Tiêu Chước bị kéo lảo đảo đến cạnh thang máy, thấy vẻ mặt Trịnh Kình âm u, nét mặt khó coi, cậu chuẩn bị giải thích. Ai ngờ còn chưa kịp nói gì đã bị anh chặn họng: “Cậu đừng nói gì hết.”
Cửa thang máy mở ra, Trịnh Kình kéo Tiêu Chước đi vào, đợi đến khi thang đi xuống, anh trầm giọng nói: “Nữ Bạt lòng dạ thâm sâu, chưa chắc có ý tốt. Sau này cậu tránh xa cô ta một chút, đừng đến gần cô ta.”
Tiêu Chước trộm dò xét Trịnh Kình, không hiểu sao anh lại tức giận thế, nhưng lúc này im lặng là vàng, cậu gật đầu “Ừm” một tiếng.
Bởi vì máu nóng lên não, Trịnh Kình không nhận ra cả đường đi anh đều nắm chặt tay Tiêu Chước không buông, cũng may bây giờ đêm khuya người thưa, căn bản cũng không có yêu quái nào chú ý, nếu không ngày mai bọn họ truyền tai nhau, yêu giới đều biết cả.
Đến lúc lên xe, Trịnh Kình mới chợt nhận ra, anh buông bàn tay đang nắm chặt tay Tiêu Chước ra.
Lòng bàn tay như bị thiêu đốt nóng hổi, thậm chí còn có chút tê dại. Lúc sau anh lại nghĩ đến Tiêu Chước ngoan ngoãn để anh dắt đi, không hề hất ra, tâm trạng lập tức tốt lên.
Tiêu Chước không hề nghĩ đến chuyện trêu chọc Nữ Bạt, nhưng không ngờ Nữ Bạt ấy vậy mà lại chủ động trêu chọc cậu.
Cậu nghe Trịnh Kình bảo, Nữ Bạt căn bản không cung cấp được đầu mối gì có ích về tên “cuồng ma ăn yêu” kia, chỉ biết tên đó có yêu lực mạnh mẽ mà lại còn hung hăng mất trí,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655554/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.