Gấu bông nhỏ quay đầu, con mắt đen của nó láy nhìn Cao Cầm Nam. Cao Cầm Nam bị nó nhìn chằm chằm chỉ thấy âm u đáng sợ, cô lùi về sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảnh giác.
“Chả có gì đáng nói hết.” Gấu bông nhỏ oai vệ mà ngẩng đầu lên: “Muốn giết thì giết đi.”
Tiêu Chước cười nói: “Mày cũng anh dũng quá nhỉ.”
Con gấu bông nhỏ này vốn đã yếu lắm rồi, cho dù bọn Tiêu Chước không xuất hiện thì nó cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Từ đó đến giờ không phải chưa có chuyện thú bông thành tinh, nhưng đều rất hiếm thấy. Nghe nói nếu như chủ nhân của thú bông đối xử thật chân thành, ngày ngày đều giao lưu với thú bông, đối đãi nó như bạn bè của mình, dần dà, thú bông có thể sinh ra linh thức.
Nhưng thú bông sinh ra linh thức đa phần đều được xem như yêu vật chứ không phải yêu quái, vì nó không tu luyện ra yêu đan được. Đương nhiên, thú bông cũng có thể đi cướp yêu đan của yêu quái khác. Nhưng Tiêu Chước thấy rõ, gấu bông nhỏ trước mắt quả thật không có yêu đan.
“Mang về trước rồi từ từ thẩm vấn.” Trịnh Kình nói.
Giờ cũng chỉ có thể làm như thế, ba người Tiêu Chước lập tức chào tạm biệt rời đi. Chứng kiến chuyện này, Cao Cầm Nam hoàn toàn không dám khinh thường ba người Tiêu Chước, ánh mắt nhìn bọn họ tràn đầy khâm phục, nhưng cô không liên hệ bọn họ với yêu quái, chỉ thấy bọn họ là những cao nhân gì đó.
Chờ bọn bọn đi xa rồi, Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655555/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.