Mấy người trẻ tuổi đi cũng nhanh, dù hai người Cao Cầm Nam đi theo sau nhưng rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng bọn họ nữa. Đến lúc đi đến đình nghỉ chân, hai người vừa lúc cũng phát hiện mấy người trẻ tuổi đang ngồi trong đó nghỉ ngơi.
Đình cũng không lớn lắm, được chống đỡ bởi bốn cây cột chắc khỏe, mái cong mũi nhọn, chạm khắc tinh xảo. Phía dưới có xây ghế ngồi để du khách đi mệt có chỗ nghỉ chân.
Nhìn sang hai người Cao Cầm Nam, mấy người trẻ kia khẽ cười nói gì nói, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi lên trên, không quấy rầy bọn họ nữa.
Họ còn chưa đứng dậy đã bị Lý Dương gọi lại: “Đi lâu như thế rồi, các cậu vẫn nên ở lại nghỉ chút đi.”
Thanh niên mặc áo thun trắng cười nói: “Bọn tôi mà ở lại thì sẽ lại làm phiền hai người mất.”
Tuy cậu ta nói như vậy, nhưng cũng gọi mấy người bạn học lại, nếu đương sự không để ý thì nghỉ chút rồi đi cũng được.
Lý Dương bị trêu ghẹo nhất thời không biết nói gì, sau đó lại bị Cao Cầm Nam nhéo tay, anh ta chỉ biết cười ngượng ngùng, bày ra vẻ mặt bất lực.
Đoàn người ngồi nghỉ trong đình, Lý Dương tùy ý nói chuyện với mấy người trẻ, biết được bọn họ đều là học sinh ở trường gần đây, vừa lúc hôm nay được nghỉ, rảnh rỗi không có gì làm nên rủ nhau đi leo núi.
Cao Cầm Nam ngồi nghe, thấy phong cảnh quanh đình cũng không tệ lắm, cô đứng lên đi sang bên cạnh định ngắm một chút.
Cạnh đình là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ten-yeu-quai-la-luong-thuc-du-tru-lai-thanh-chong-toi/2655556/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.