_Huy...Khải Huy...Vương Khải Huy...-tiếng cô nho nhỏ vang bên tai anh, dù biết đầu anh đang xoay xẫm nhưng chắc chắn đó là cô. Chính là giọng của cô, anh giật thót mình mà hét to:
_Linh...em ở đâu? Linh...
_Huy...Huy...em ở đây!-cô bây giờ chắc chắn 100% là anh rồi nhưng có lẽ đó là sức lực còn lại của cô, chân phải cô đột nhiên ê ẩm và trước mắt chỉ là một màn tối mịt mù dẫn dắt cô đến nơi nào đó.
Anh cô gắng tìm về hướng tiếng la của cô, mừng rơi nước mắt khi thấy cô gái bé nhỏ đang nằm dài dưới đất. Anh chạy lại, lay người cô hoài không tỉnh, cô bị gì rồi sao? Đỡ cô lên lưng, chút sức lực ít ỏi của anh chỉ vừa đủ cõng cô đi được một đoạn. Cơ thể cho anh biết rằng anh không thể đi tiếp nữa, nếu như cô gắng thì có lẽ người ngất tiếp theo sẽ là anh. Để cô nằm dưới một gốc cây, anh tìm kiếm xung quanh vài khúc cây nhỏ. Mở túi áo trong lấy một hộp thuốc lá và mở ra, có một cái quẹt diêm.(tg: à quên nữa, anh biết hút thuốc đấy nhưng không thường xuyên thôi.!)
Châm lửa vào đống cây ấy và khói bốc lên, giờ chỉ việc ngồi đợi, ba của anh nói đúng. Từ nhỏ anh đã được huấn luyện trong một lớp kĩ năng cực kì hay, anh cứ nghĩ trên đời này thì cần gì mấy thứ đó nhưng anh đã lẫm. Giờ anh mới nhận ra ba anh quá đúng, cần cảm ơn ông ấy.
Nhẹ nhàng đi lại đỡ cô gái bé nhỏ kia dựa vào vai anh, hơi thở nhỏ dần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-cho-toi-ten-than-tuong-dang-ghet/1429163/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.