Anh vẫn nhìn vào màn hình, tại sao cô ấy lại bỏ chạy, hắn ta dám tát cô sao. Dám tát người con gái anh bảo vệ còn hơn cả tính mạng của mình mà hắn dám tuyên bố là sẽ không làm hại cô. Cái tên này, đúng là tính đàn bà.
***
_Linh...chạy đi!-cậu vừa thấy Linh chạy ra từ nhà thờ, theo sau là hơn 10 tên mặc áo đen đuổi theo thì liền la lên.
_Phong, cứu tớ! Phong.....-cô hét lên khi nghe giọng nói quen thuộc, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
_Linh...chạy nhanh...chạy đi...Linh.-Phong không ngừng hét lên khi thấy hai tên đã vượt đến sau cô và gần trong gang tất.
_Phong..ừm!-cô bị chụp thuốc mê, ngã ra sau. Chỉ còn nghe tiếng bước chân chạy và tiếng kêu la thảm thiết. Sau khi cô ngất, một cuộc giao đấu khốc liệt đã xảy ra, cô được đưa vào một căn phòng trắng toát đến rợn người. Sực nhớ đến cậu, cô đúng là ngu ngốc, chẳng thèm nghĩ đến ai mà cứ lôi họ vào rắc rối của mình.
Trước mắt cô chỉ là một khoảng trắng toát, không nghe tiếng ai cả, đây là đâu? Cô phải đi tìm Minh, chỉ cần kết hôn với hắn thì anh và cậu sẽ không sao cả. Phải đi tìm hắn, cô lết cái thân đầy mệt mỏi xuống khỏi sofa, bỏ đôi giày cao gót ra và mở cái cửa duy nhất có trong phòng.
Gì thế này? Trước mắt cô chỉ là cây và cây, um tùm bao bọc đến không thể thấy được ánh nắng mặt trời. Cô cứ đi, đi mãi mà chẳng thấy nhà thờ ấy đâu, rốt cuộc là Minh đã đưa cô đến cái nơi khỉ gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-cho-toi-ten-than-tuong-dang-ghet/1429165/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.