_Cái quái gì đang diễn ra vậy?-cậu bực tức đập bàn.-đứa nào ném ra đây mau.
_Còn không mau bước ra!-Nhi nãy giờ đã chịu đựng lắm nên bây giờ là lúc giải tỏa.
Đám đông dần dần dãn ra mà chẳng một ai chịu bước ra.
_Tôi mà tìm được là người đấy không có cửa ở trong ngôi trường này đâu!-cậu gằn đáng sợ. Chưa bao giờ thấy cậu tức giận đến vậy.
_•Alo, mau kiểm tra toàn bộ camera căn tin trường cho tôi, xem ai đã ném trứng vào Băng Linh•-cậu nhếch môi cười khẩy•Được rồi, cảm ơn!•- cậu thả điện thoại xuống bàn.
Cậu quay qua nói nhỏ vào tai Nhi, hai đứa gật đầu tươi cười có vẻ hứng thú lắm. Rồi bỗng Nhi quay qua nói to:
_Kết thúc mọi chuyện được rồi! Tôi sẽ không làm lớn đâu! Đi theo tui!-nói rồi Nhi cầm tay cô dắt đi.
Nhi dẫn cô vào một căn nhà nhỏ bên hông căn tin. Trong đó toàn là đồ dụng cần thiết và một dàn đồ đồng phục, Nhi lấy cái khăn lau đi vết trứng chảy dài ướt cả áo. Xong Nhi gội lại sạch đầu cho cô và đưa cô bộ đồng phục mới để thay.
_Ngày đầu thôi mà đã quái quỷ thế này!-cô thở dài.
_Từ giờ sẽ không ai đụng tới bà đâu!-Nhi cười bí hiểm.
_Tui có là cái gì đâu mà hông dám đụng?-cô cười phì.
_Thì cứ hiểu đi, mà bà nghĩ sao vậy, bạn của ba đứa tui mà tụi tui có thể để bà bị tụi nó xỏ vậy hả?-Nhi nhéo mũi cô.
_Ừm! Nhưng cũng vì chơi với tui nên danh tiếng ba người cũng bị lấm lem!-cô cúi đầu.
_Lấm lem cái con khỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-cho-toi-ten-than-tuong-dang-ghet/1429259/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.