Cô chạy đi mà chẳng biết mình chạy đến đâu nữa, dừng lại ở một thảm cỏ rất đẹp. Cô ngồi bệt xuống khóc nức nở:
_Trời ơi! Sao cứ tự chuốc họa vào thân vậy nè? Để rôi bị khinh thường. Tên chết bầm đáng ghét thối tha! Đồ điên, sau này anh tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt. Tên điên...hức.......hức!-cô ngồi bứt mấy cọng cỏ mà tự kỉ một mình.
Cậu thấy cô như vậy cũng đau lòng chứ! Do cậu mà ra, cậu thật ra chẳng ưa gì cái tập đoàn Lâm Gia đó bởi vì có cái tên Vương Khải Huy điên khùng kia. Từ bé Hoàng và Huy đã chơi với nhau mà tên Huy lúc nào cũng xem thường cậu, cứ cho cậu là con nít này nọ mặt dù cậu chỉ bé hơn anh 5 tháng. Cậu sẽ không định đi bữa tiệc đó, một phần vì có anh Hoàng làm đại diện, một phần là cậu không có bạn gái vì cô gái ấy đâu biết tình cảm cậu dành cho cô!
Nhưng bữa trưa ấy lại gặp Linh nên cậu bèn nghĩ ra một kế hoạch, cậu cũng muốn nhờ vào việc này mà tỏ tình với Linh. Cũng biết báo chí sẽ không đơn giản nhưng bây giờ cậu đã biết câu trả lời cô dành cho cậu. Cô chỉ xem đây là một sự phiền phức, cô cảm thấy mọi việc là đều do cậu nên mới thế này nhưng cậu biết cô sẽ không nói.
Cô lúc nào cũng vậy, chỉ suy nghĩ cho người khác mà không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ gặp rắc rối gì! Cậu thích cô cũng bởi vì sự rộng lượng đó nhưng đôi lúc cái tính tốt ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-cho-toi-ten-than-tuong-dang-ghet/1429260/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.