Hôm nay, Tô Mộc dậy rất sớm, nói qua cùng Tưởng Vân Chu muốn tranh thủ hai giờ đồng hồ ra ngoài, đi tới phố lớn Thành Tuyên ở phía bắc Vân Thành. Thời điểm cô mới trở về nước, từng tới nơi này một lần, gia đình Hồ Lượng một nhà ba người đang ở đây.
Hồ Lượng cũng là một người bạn tốt khi còn sống của cha cô. Năm đó, hậu sự của Tô Hiệu Hằng cũng là Hồ Lượng giúp đỡ cô cùng nhau sắp xếp, sau đó cũng là Hồ Lượng đưa cô đi đến Mỹ. Trước khi trở về, Tô Mộc có liên lạc Hồ Lượng, về sau cũng đã gặp mặt một lần. Nhưng thái độ ông ấy rất lạnh nhạt, dường như không muốn cùng cô có quá nhiều tiếp xúc.
Gia đình Hồ Lượng ở trong một tiểu khu bình thường, gác cổng cũng không nghiêm ngặt, Tô Mộc gõ vang cửa phía sau, mở cửa ra chính làm một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khoảng chừng bốn mươi tuổi.
"Xin chào, tôi là Tô Mộc, xin hỏi chú Hồ có ở nhà không?" Tô Mộc suy đoán, người phụ nữ này chắc hẳn là vợ của Hồ Lượng.
Người phụ nữ rõ ràng không biết Tô Mộc, đang do dự có hay không cho Tô Mộc đi vào. Một cậu nhóc tám chín tuổi chạy nhanh ra khỏi phòng, nhìn thấy Tô Mộc, hai mắt sáng ngời: "Chị Tô, sao chị lại đến đây?!"
Cậu nhóc này là con của Hồ Lượng, thời điểm lần đầu tiên Tô Mộc tìm đến ông, đã từng gặp qua đứa nhỏ này. Tô Mộc cúi người sờ lên đầu của cậu, "Tiểu Duệ đã cao lớn hơn rồi."
Thấy quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070234/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.