Lần nữa quay trở lại Vân Thành, đã là giữa tháng mười một. Tiết trời chuyển lạnh, Tô Mộc đứng ở sân bay một bên vừa xoa xoa tay vừa hà hơi.
"Tô Mộc?" Sau lưng có người gọi cô.
Tô Mộc xoay người lại, liền thấy Viên Kiệt cách đó không xa nắm tay một bé gái tới.
"Tiểu Mộng, mau chào dì đi." Viên Kiệt dắt bé gái đi lên trước. Bé gái cột tóc đuôi ngựa cười toe toét, thiếu mất cái răng cửa, giọng nói ngọt ngào: “Chào dì ạ.”
Tô Mộc cúi người sờ sờ đầu cô bé "Xin chào, Tiểu Mộng."
Lần này Viên Kiệt thừa dịp nghỉ ngơi mang con gái đi hải đảo nghỉ phép, vừa xuống máy bay đã gặp Tô Mộc, Tô Mộc cũng không khách sáo với anh ta, cùng nhau bắt xe trở về nội thành.
Bé gái dọc đường đi líu ríu nói chuyện không ngừng, đa số đều là kiến thức thú vị trong kỳ nghỉ phép lần này. Cuối cùng, trèo lên lưng ghế đằng trước, thò đầu hỏi: “Ba ơi, ba ơi, khi nào thì chúng ta lại đi tiếp ạ?"
"Nào, Tiểu Mộng ngoan." Viên Kiệt đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của con gái, "Mau chóng ngồi xuống nào. Chờ lần sau ba rảnh, sẽ đưa con ra ngoài chơi nữa, được không nào?"
"Được ạ, được ạ." Bé gái nhỏ gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trở lại, nhanh chóng bổ sung nói: “Muốn nói chuyện chắc chắn ạ."
Có lẽ là do chuyến đi mệt mỏi, bé gái lăn qua lăn lại một hồi, thì ngủ thϊếp đi ở trong xe. Lão Viên chỉnh điều hòa trong xe cao thêm một độ, có chút xin lỗi cười nói với Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070236/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.