Bạn đã bao giờ phải một mình vật lộn trong một nơi tối tăm vô tận chưa? Một nơi mà mọi thứ đều tối đen như mực, nước biển màu đen, bầu trời cũng là màu đen, không nhìn rõ xung quanh, cũng không nhìn thấy được ánh sáng.
Đó là một loại cảm giác như thế nào nhỉ?
Tô Mộc cảm thấy đại khái là những người cùng với những sự việc xảy ra xung quanh đều không có liên quan gì đến mình. Nói quá lên một chút chính là đã bị cái thế giới này triệt để bỏ rơi.
Nhưng lượn quanh xem xét, Tô Mộc lại phát hiện, ở nơi mà cô không thể nhìn thấy kia, thật ra vẫn còn có rất nhiều người nhớ đến cô. Loại cảm giác được mọi người nhớ đến này thật tốt.
Tô Mộc ngồi xổm bên người An Bỉnh Du, hai tay nắm lấy tay trái của ông lão: "Cho dù có ủy khuất gì, hiện tại cũng đều không còn quan trọng nữa. Con đã trở về, mọi người đều không chán ghét con, Cố Trừng Huy cũng vẫn luôn bên cạnh, với con mà nói, như vậy là đủ rồi."
An Bỉnh Du nhìn cô gái trước mặt, nét mặt dịu dàng. Ông vỗ vỗ mu bàn tay của Tô Mộc: "Con có thể quay lai, đã là may mắn mà thằng nhóc thối kia tu luyện mấy đời mới có được." An Bỉnh Du dừng lại một chút: "Thế nhưng, chuyện của ba mẹ con... Ông nghe nói, gần đây con một mực muốn điều tra tường tận chuyện năm đó."
Đến cuối cùng vẫn là An Bỉnh Du liếc mắt một cái liền nhìn ra chấp niệm trong lòng cô.
Thấy Tô Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070237/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.