Buổi sáng, trong phòng làm việc, Tô Mộc ngoan ngoãn ngâm nga con thỏ nhỏ.
“Chị Tô Mộc, tâm trạng có vẻ rất tốt a. Có chuyện gì vui sao?” Trịnh Phàm nhìn cô cười cười.
Tô Mộc vừa gõ vừa nói: "Tôi gặp một con sói xám ngu ngốc."
“Ha ha.” Trịnh Phàm cười gượng hai tiếng: “Vậy chắc là sẽ có chuyện để nói với Lão Viên. Con gái nhỏ của anh ấy ngày nào cũng đòi kể chuyện Cô bé quàng khăn đỏ.” Trịnh Phàm vỗ vỗ Viên Kiệt bên cạnh: “Lão Viên, anh nói có đúng không? "
Hôm nay không có nhiều việc, Viên Kiệt cùng Trình Phàm đều ở trong phòng làm việc. Viên Kiệt ngồi phía trước Tô Mộc, quay người lại, cười nói: "Tiểu Tô cũng thích nghe chuyện xưa sao?"
“Đương nhiên là thích rồi.” Tô Mộc dừng lại: “Có phải cô bé mỗi tối đều bám lấy Viên lão sư đòi nghe kể chuyện xưa?
"Cũng không phải, con bé là do bị tôi chiều hư, mỗi ngày không nghe kể chuyện xưa là không ngủ được." Nhắc đến cô con gái sáu tuổi của mình, lão Viên giống như một cái máy hát vậy: "Hôm qua, tôi kể chuyện từ lúc tám giờ đến chín rưỡi, nói đến mức nước miếng của cũng khô luôn. "
"Từ tám giờ đến chín rưỡi? Hơn một giờ?" Tô Mộc hơi sững sờ.
"Đúng vậy, ngày hôm qua mẹ bé con phải làm thêm giờ, một mình tôi ở nhà nghe con bé sai sử mà mệt lả người. Sáng nay còn định xin nghỉ một ngày với Vân Chu, để cho tiểu Bành làm thay công việc một hôm."
Tô Mộc cười gật đầu, không có ý định nói thêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070243/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.