Lần này Tô Mộc tắm rất nhanh. Cố Trừng Huy mới xử lý xong hai tập tài liệu trong tay, trả lời một cuộc điện thoại, lấy một ly nước, khi anh từ quầy bar quay ra đã nghe thấy tiếng cửa phòng tắm từ bên trong mở ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một đôi chân trắng nõn nà.
Sau đó, Cố Trừng Huy nhìn thấy cô bước ra vô cùng hiên ngang. Trên người mặc bộ quần áo màu xám của anh, khó khăn lắm mới che đi một phần đùi của cô, ống tay áo dài bị cô kéo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn mảnh khảng. Tóc của cô quấn khăn ướt sũng, trên trán có vài sợi lòa xòa, vài giọt nước trượt dọc theo cổ áo chảy xuống, chạm tới đường cong tinh xảo. Có lẽ là bởi vì vừa mới tắm xong, khuôn mặt tươi cười trắng nõn đã bị nhuộm một tầng hồng nhạt.
Đúng là mỹ nhân vừa tắm xong, quản nhiên là hoạt sắc sinh hương.
Tô Mộc nhìn người đàn ông đang cứng ngắc trước mặt thì có chút khinh thường. Hừm, ai nói phụ nữ mặc áo sơ mi trắng là quyến rũ nhất, trong vấn đề này, trọng tâm chính là khuôn mặt và dáng người, được chứ?
Sau đó, Tô Mộc cảm thấy trước mắt đen kịt, bên tai truyền đến giọng nói tức giận của người đàn ông: "Mặc quần vào!"
Tô Mộc kéo cái quần dài trên đầu xuống, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng đấu tranh cho chính mình: "Anh nói mặc là phải mặc sao!"
"Đã bảo em mặc quần vào, sao em không nghe lời?!"
"Anh nói không giữ lời! Anh nói cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070244/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.