Đồ ăn ở Ngự Đỉnh Hiên rất hợp khẩu vị ăn uống của Tô Mộc, cô ăn cực kỳ thích thú, toàn bộ quá trình Cố Trừng Huy rất ít khi động đũa, chủ yếu là nhìn Tô Mộc ăn.
Trong ánh đèn vàng ấm áp, người phụ nữ tinh tế gẩy thịt cá, người đàn ông kiên nhẫn nhìn xem, mà thực sự còn nhìn rất chăm chú. Trong nhà hàng còn bật một ca khúc tiếng Anh xưa, yesterday once more. Thời gian thực sự dường như đã quay trở lại với những năm tháng thanh xuân, một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn, một người con trai tràn ngập hơi thở thanh xuân, không ly biệt, không đau thương, không đêm dài trằn trọc, không có tâm lặng như nước vô vọng hoang vu.
Tô Mộc buông đôi đũa trong tay xuống, thời điểm ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Cố Trừng Huy. Ánh mắt của người đàn ông sâu sắc, giống như một vũng nước sâu.
"Nhìn em ăn rất ngon sao."
"Ừ."
"............" Tô Mộc vui vẻ: "Chính em còn không biết mình xinh đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn cũng thấy no đấy."
"Ăn ngon hay không thì không biết, nhưng có thể ăn được là chuyện thật."
Không có người phụ nữ nào thích bị người khác nói có thể ăn, hơn nữa người đàn ông này thích mình. Tô Mộc giả vờ nổi giận: "Cố Trừng Huy, anh định gọi mấy món này xong thì quỵt nợ."
Cố Trừng Huy nhíu mày, nghe được giọng nữ trong veo mang theo ý cười, có chút đắc ý: "Hơn nữa, ăn ngon hay không, chẳng lẽ anh không biết sao?"
Cố Trừng Huy: "................................"
Sau đó, người đàn ông đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-di-tha-lieu-chi-cuu-vi/1070245/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.