31.
Mặc dù tối qua không mấy vui vẻ, Nhưng sáng hôm sau, Kỷ Dĩ Tinh vẫn xuất hiện đúng giờ ở công ty.
Mỗi lần thấy hắn mặc âu phục, tôi luôn có một cảm giác rất đặc biệt.
Con người này so với khi ở nhà dường như là hai phong cách hoàn toàn khác nhau... trông càng xa cách, lạnh lùng, sắc bén.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn trong dáng vẻ này, tôi chỉ cảm thấy xa lạ... thằng nhóc ngày nào đã lột xác thành một người đàn ông.
Nhưng lần này, ánh mắt tôi dừng lại trên bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài của hắn. Tôi nhớ rõ làn da dưới lớp vải vóc kia trắng trẻo và mịn màng thế nào, thậm chí khi phần lưng thẳng tắp ấy siết chặt lại, đường nét cơ bắp cũng đủ khiến người ta nóng bừng máu.
Cảm giác đặc biệt này, mãi đến năm nay tôi mới nhận thức rõ ràng... đó là d*c vọng.
Tôi dời mắt khỏi hắn.
Bình thường Trình Kỳ cứ mở miệng là gọi hắn là "thằng nhóc", nhưng lúc này vẫn rất cung kính chào hỏi: "Tổng giám đốc Kỳ, hoan nghênh ngài, mời ngồi."
"Trước tiên, chúng ta để luật sư hai bên xem qua các điều khoản hợp đồng nhé."
Trợ lý bên cạnh hắn cúi người mở hợp đồng, hắn chống một tay lên bàn, bàn tay khẽ mở ra, trợ lý lập tức đặt bút vào tay hắn.
"Không cần, tiết kiệm thời gian đi." Nói xong, hắn tiện tay ký tên mình xuống.
Trình Kỳ sững người, đầy vẻ kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu với cậu ta rồi cũng cúi xuống ký tên. Thế là bản hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058448/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.