27.
Tôi là người luôn thích phân tích mọi chuyện đến tận gốc rễ.
Tất nhiên, lý do cuối cùng lại vô cùng nực cười.
Kỷ Dĩ Tinh không hận tôi, mà là thích tôi.
Những cảm xúc phức tạp, méo mó, vấy bẩn trong hỗn loạn, tôi chỉ có thể quy tất cả về bản năng yêu và d*c vọng của con người... thứ mà suốt hơn ba mươi năm qua tôi chưa từng có.
Chả trách tôi lại chậm chạp đến thế.
Hắn đã ngủ với tôi hai lần, tôi mới mơ hồ nhận ra, sau cái vỏ bọc nhục nhã và sỉ nhục kia, rốt cuộc hắn đang che giấu suy nghĩ thật sự gì.
Kỷ Dĩ Tinh sắp hợp tác với Triều Hoa, việc giữ chân những khách hàng lâu năm đã là chuyện vô cùng khó khăn.
Ngay thời điểm nhạy cảm này, công ty lại nổ ra loạt tin đồn về sổ sách giả, trốn thuế và đủ loại rắc rối khác. Cả công ty ai cũng hoang mang.
Trình Kỳ vừa phải bận rộn lôi cổ kẻ phản bội trong nội bộ ra ngoài, vừa phải xã giao, ứng phó với các khách hàng lớn.
Giữa lúc sóng gió, tin tức từ Lục Vĩ Châu cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Điện thoại vang lên, giọng nói của anh ta mang theo vài phần tức giận: “Không biết đâu chui ra thằng ngu nào, miếng đất hồi xưa kêu gọi vốn bây giờ đã bị thu hồi. Tôi vừa ký hợp đồng tiếp nhận, thế mà đột nhiên có kẻ nhảy ra kiện tôi, nói đất này chưa rõ tính chất."
“Giờ thì hay rồi, bên Cục Quản Lý Đất Đai cũng bị lôi vào cuộc, giờ mảnh đất ấy bị phong tỏa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058451/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.