🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

23.

Tôi nằm lì ở nhà mấy ngày nhưng công ty thúc giục quá dữ, cuối cùng cũng phải bò dậy.

Nhìn vào gương, tôi sững người.

Khuôn mặt tiều tụy, râu ria xồm xoàm trong gương kia… lại là tôi sao?

Vô thức đưa tay chạm vào mặt gương.

Trông thật thảm hại.

Tôi mạnh tay chà xát khuôn mặt mình hai lượt, dọn dẹp bản thân cho sạch sẽ rồi thay đồ ra ngoài.

Vừa nghe tin tôi đến công ty, Trình Kỳ lập tức lao vào phòng như một cơn gió: "Cậu nghe tin Kỷ Dĩ Tinh muốn hợp tác với Triều Hoa chưa?"

Chỉ cần nghe thấy cái tên đó, đầu tôi lại đau nhói. Dạo gần đây, cái tên này xuất hiện quá thường xuyên.

Những mảnh ký ức hỗn loạn vụt qua trong đầu tôi.

Giọng nói hắn lạnh lẽo, bám dính bên tai tôi, lặp đi lặp lại không ngừng: "Chú nhỏ, gọi tên tôi đi."

Tôi bóp trán, giọng lãnh đạm: "Bây giờ thì biết rồi."

"Cậu có biết truyền thông sắp bùng nổ vì chuyện này không?"

"Bản hợp đồng vốn dĩ chuẩn bị gia hạn, đã hợp tác bao năm nay rồi, vậy mà bỗng dưng thông báo ông chủ bọn họ ra nước ngoài, để sau hãy bàn tiếp."

Tình hình đúng là không mấy khả quan.

"Chỉ là một mối hợp tác thôi mà, tùy họ vậy."

Trình Kỳ sững sờ nhìn tôi: "Vậy còn những hợp tác sau này? Cậu định bỏ mặc từng cái từng cái một sao?"

"Dù gì thằng nhóc đó cũng do cậu nuôi lớn, chẳng lẽ một chút tình nghĩa cũng không có?"

Tôi giơ tay, cắt ngang lời anh ta: "Không những không có tình nghĩa, mà nếu thật sự muốn chọn đối tác, Chấn Ân mới là lựa chọn phù hợp nhất. Cậu nghĩ xem, tại sao hắn lại chọn Triều Hoa?"

"Tại sao…" Câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, Trình Kỳ đã sững lại.

24.

"Vì hắn hận tôi." Tôi nói bằng giọng nhẹ bẫng.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Hiện tại hắn đang nắm trong tay công nghệ độc quyền, bao nhiêu người đỏ mắt muốn có được nó, đối tác dĩ nhiên sẽ ưu tiên công ty nào có thể tinh chế Quỳ Lân để tiết kiệm chi phí."

"Truyền thông cũng đang tận dụng chuyện này làm chủ đề hot."

"Hợp đồng vẫn chưa chính thức ký kết, chỉ mới có tin đồn thôi, vậy mà cổ phiếu của Triều Hoa mấy ngày nay liên tục tăng vọt."

"Cái ngành này không phải lúc nào cũng vậy sao? Cái mới thay thế cái cũ, đổi ngôi soán vị, chuyện thường như cơm bữa. Doanh nghiệp lớn đến đâu cũng có thể sụp đổ chỉ trong chớp mắt."

Khí thế của Trình Kỳ xẹp đi một nửa, anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu: "Cậu bị ai nhập à?"

"Sao lại…" Anh ta lưỡng lự hồi lâu, rồi tìm một từ thích hợp: "ủ rũ".

"Hoàn toàn không giống cậu chút nào."

Tôi hờ hững ngước mắt nhìn anh ta, thầm nghĩ: Nếu cậu bị một gã đàn ông đè ra giày vò suốt hai ngày, cậu cũng sẽ ủ rũ thôi.

Tôi thở dài, phất tay: "Tình hình không tệ đến mức đó đâu."

Vừa dứt lời thì thư ký đã gõ cửa bước vào, đặt một tập tài liệu xuống bàn tôi rồi cúi đầu báo cáo: "Phía Hoàn Xuyên lại tiếp tục gửi đơn yêu cầu thi hành án lên tòa."

Nghe xong, lửa giận của Trình Kỳ lại bùng lên: "Luật sư đâu! Tiếp tục kiện! Đồ vô liêm sỉ!"

"Cậu nhìn xem, mấy năm trước vì cứu hắn mà cậu để lại cả đống rắc rối, đến giờ vẫn chưa dọn dẹp xong! Vậy mà cái thằng nhóc đó còn vô ơn bạc nghĩa như vậy!"

Tôi mệt mỏi phất tay: "Chuyện bị bắt cóc năm đó, hắn là người vô tội."

"Là tôi làm việc quá tuyệt tình."

Trình Kỳ cau mày, càng không hiểu nổi: "Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy?"

"Trước đây tôi đối xử với hắn tệ lắm sao?

Anh ta im lặng một lúc, rồi mới gật đầu: "Cũng có thể nói là vậy."

Tôi vò mặt, thở hắt ra thật mạnh. Có lẽ cả tôi và Kỷ Dĩ Tinh đều không sai. Lẽ ra tôi nên hoặc là đối xử tốt với hắn, hoặc là bỏ mặc hắn, để hắn tự sinh tự diệt. Chứ không nên tốt không đủ, lại cũng chẳng đủ tàn nhẫn.

Đúng là nghiệp quật.

"Thôi bỏ đi, đừng nghĩ về thằng nhóc đó nữa, lo mà chuẩn bị trước thì hơn."

"Ngành này sắp đổi chủ rồi."

"Đúng thế, nhưng đừng vội quá. Mấy năm trước chẳng phải chúng ta đã tính đến chuyện mở rộng đa ngành rồi sao? Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp đấy. Bảo bộ phận tài chính thống kê lại dòng vốn lưu động của công ty đi."

"Cậu có kế hoạch gì rồi?"

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, khóe môi hơi nhếch lên: "Ừm, Lục Vĩ Châu đã trở về."

25.

Lục Vĩ Châu làm việc trước nay luôn quyết đoán và mạnh mẽ.

Công ty đột ngột có ý định chuyển hướng, nội bộ cũng có không ít ý kiến phản đối. Nhưng may là tôi chỉ rút ra một phần nhỏ trong vốn lưu động để thử nghiệm, bất chấp mọi ý kiến trái chiều, kiên quyết chịu đựng áp lực này.

Lục Vĩ Châu ngồi trong văn phòng của tôi, thấy tôi bước vào liền tiện miệng hỏi: "Công ty các cậu không cấm yêu đương nơi công sở à?"

"Yêu đương là chuyện bình thường, không cần cấm."

"Ò, chẳng trách tôi vừa nhìn thấy hai người đàn ông hôn nhau ở cầu thang."

"Dừng, đừng nhắc chuyện yêu đương đồng tính với tôi, tôi thấy ghê tởm."

Lục Vĩ Châu nghe vậy liếc nhìn tôi, đôi mắt đào hoa vốn luôn mang theo ý cười, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Được rồi, không nói nữa. Cậu xem bản hợp tác chưa? Có nên mời tôi một bữa không?"

Tôi cầm chìa khóa xe lên: "Mời chứ, đại thiếu gia Lục."

Tôi và Lục Vĩ Châu quen biết nhiều năm, nhưng tôi thì bám trụ vào việc kinh doanh gia tộc, luôn tập trung vào ngành công nghiệp thực tế, không muốn mạo hiểm đầu tư. Còn anh ta tính cách táo bạo, hiện đại, ngành nào cũng dám nhúng tay vào.

Nhưng có nhà họ Lục đứng sau làm chỗ dựa, bao năm qua anh ta vẫn phát triển rất tốt.

Trên bàn ăn là khoảng thời gian hiếm hoi gần đây tôi được thả lỏng.

Lúc người phục vụ rót đầy ly rượu cho tôi, tôi lơ đãng một chút, cho đến khi ly rượu của Lục Vĩ Châu chạm nhẹ vào ly tôi, tôi mới hoàn hồn.

"Trước đây tôi bảo cậu đi theo tôi, cậu không chịu."

"Cứ giữ cái công ty vất vả mà chẳng được gì, không thấy mệt sao?"

Tôi uống đến mơ hồ, lười biếng cười cười: "Mệt c.h.ế.t đi được, nhưng không còn cách nào khác. Tôi không thể kéo cả một con thuyền đầy người lao vào mạo hiểm."

Lục Vĩ Châu nhìn nghiêng gương mặt tôi, nụ cười trên khuôn mặt anh ta dần nhạt đi. Anh ta duỗi tay đặt lên lưng ghế của tôi, khi nghiêng người tới gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm trên người anh ta.

"Mệt đến mức ngay cả thời gian yêu đương cũng không có?"

"Sao mỗi lần gặp cậu, cũng chỉ thấy một mình?"

Một mình sao? Không thể phản bác được.

Nếu là trước đây, khi Kỷ Dĩ Tinh còn ở bên tôi, có lẽ tôi sẽ nói, cũng không hẳn là một mình, ở nhà vẫn có một đứa cháu.

Nhưng bây giờ, cảnh còn người mất.

Tôi khẽ cười, nghiêng đầu nhìn anh ta, đột nhiên phát hiện khoảng cách giữa hai người đã gần đến thế này.

"Cậu muốn hôn tôi."

Trong mắt anh ta thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó bật cười: "Rõ ràng đến vậy sao?"

Có lẽ trước đây tôi không nhìn ra. Tôi chưa từng thấy ánh mắt một người đàn ông khi có h@m muốn đối với một người đàn ông khác trông như thế nào.

Nhưng tôi chợt nhớ đến Kỷ Dĩ Tinh.

Đôi mắt đầy d*c vọng sâu thẳm ấy.

"Đi thôi."

Tôi và Lục Vĩ Châu sánh vai bước qua hành lang, đứng giữa sảnh lớn, quản lý tiến lên chào hỏi chúng tôi. Người gác cửa nhận lấy chìa khóa xe, lái xe đến trước thềm đón chúng tôi.

Lục Vĩ Châu từng là khách quen của Hoa Triều, nhưng mấy năm gần đây không ở trong nước. Thấy anh ta trở lại, quản lý lập tức tâng bốc một hồi, mong rằng sau này anh ta sẽ thường xuyên ghé thăm.

Lục Vĩ Châu cười, giơ tay khoác lên cổ tôi: "Được, sau này tôi sẽ thường xuyên tới, cứ ghi sổ cho ông chủ Kiều."

Quản lý biết anh ta chỉ đùa nên cũng chỉ cười phụ họa.

Lục Vĩ Châu cắn điếu thuốc trên môi, nhưng không tìm thấy bật lửa, nghi hoặc "Ê?" một tiếng.

Tôi rút bật lửa ra, thuận tay châm thuốc cho anh ta. Anh ta hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn nghiêng từ bên cạnh qua, tư thế như thể đang ôm tôi hôn.

Có lẽ Kỷ Dĩ Tinh cũng từng nhìn tôi như vậy.

Nếu không, cậu ấy đâu cần tức giận đến thế.

26.

Tôi mơ mơ màng màng trở về nhà, chú Lưu đã ngủ rồi.

Không bật đèn, tôi dựa vào ký ức lần mò lên lầu, đẩy cánh cửa nặng nề ra. Ánh sáng rực rỡ đập vào mắt khiến tôi hơi nheo lại. Bóng dáng Kỷ Dĩ Tinh trong ánh đèn, vô tình toát lên một nét thần thánh, như phượng hoàng sắp tái sinh từ lửa đỏ.

Chỉ có điều, thần linh ban phát ân huệ, còn Kỷ Dĩ Tinh lại muốn lấy mạng tôi.

Tim tôi chợt lỡ một nhịp, nắm c.h.ặ.t t.a.y cầm cửa, không muốn lùi bước, nhưng cũng chẳng muốn tiến lên.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, không cười, ánh mắt nhàn nhạt: "Sợ không?"

"Ra khỏi nhà tôi."

"Kiều Thời Niên, nói với tôi những lời đó vô ích."

Tôi sững lại.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi thẳng tên tôi như vậy, không phải "Kiều tiên sinh", cũng không phải "chú nhỏ".

Những danh xưng trước kia luôn chất chứa ít nhiều cảm xúc. Ngoan ngoãn, dựa dẫm, mỉa mai, hay phẫn nộ.

Còn bây giờ lại bình thản như một vùng đất hoang không cỏ mọc. Ngọn lửa giận dữ đã thiêu rụi mọi thứ, chỉ còn lại tro tàn đen kịt. Trên đó mọc lên một linh hồn sắc bén, mang sức hủy diệt khủng khiếp... là cậu ấy.

"Lại đây."

Tôi đứng yên, chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm gì.

"Điện thoại của tôi đang chiếu lên màn hình dưới lầu, nửa đêm đừng làm ồn để người già ngủ, được không?"

Tôi hít sâu một hơi, bước vào phòng.

Vừa xoay người đóng cửa đã bị cậu ấy bất ngờ đè mạnh lên cánh cửa lạnh lẽo phía sau.

Hơi thở của cậu ấy phả vào tai tôi.

Không có quy tắc, lạnh lẽo đến rợn người.

"Chẳng phải anh nói, đồng tính luyến ái rất ghê tởm sao?" Tay cậu ấy từ eo sau của tôi lần mò lên tận cổ, ngón tay lướt qua sau tai, rồi miết mạnh lên môi tôi: "Sao hôn đàn ông mà vui thế hả?"

Nghe cậu ấy nói, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ.

"Xem ra sau này tôi phải sửa lại rồi... không phải đồng tính luyến ái ghê tởm, mà là cậu ghê tởm."

Hơi thở cậu khựng lại trong chốc lát, rồi lập tức luồn tay vào tóc tôi, kéo mạnh bắt tôi hôn cậu ấy. Răng môi va chạm dữ dội đến mức tôi thấy đau. Mấy chiếc cúc áo sơ mi bị cậu ấy giật đứt, rơi xuống đất.

Cơn say khiến tôi bắt đầu đứng không vững, mà nụ hôn của cậu ấy thì càng đi xuống, để lại một dấu răng trên cằm tôi.

Chóp mũi lướt qua n.g.ự.c tôi rồi đột ngột cắn mạnh, khiến tôi không kiềm được mà run lên.

"Tôi ghê tởm?"

"Chú nhỏ, trí nhớ kém quá đấy."

"Sao lúc ở trên giường tôi khiến chú sướng lần này đến lần khác, chú không nói mấy lời này đi?"

Tôi đưa tay đẩy cậu ấy ra, nhân tiện vung cho cậu ấy một cái tát.

Lực quá nhẹ, đến mí mắt cậu ấy cũng không thèm động đậy.

Ngón tay cậu ấy thoăn thoắt tháo thắt lưng, kéo khóa qu@n tôi xuống, chiếc quần Âu đắt tiền lập tức trượt xuống đất.

Nhiệt độ từ cơ thể cậu ấy gần như thiêu đốt tôi. Bàn tay siết lấy eo tôi, ép tôi dính sát vào cậu ấy.

"Kiều Thời Niên, ba mươi năm nhịn thèm, lần đầu khai trai thấy cũng không tệ lắm đúng không?"

"Còn dám nói ghê tởm à? Anh có biết lúc trên giường, anh hưng phấn đến mức nào không?"

"Có cần tôi giúp anh nhớ lại không?"

Ngón tay cậu ấy trượt xuống, tôi gần như buông xuôi, nhắm mắt lại.

Đàn ông là loài sinh vật vô dụng nhất. Khi bị d*c vọng khống chế, cơ thể trung thực đến mức không thể nói dối.

"Phải, thật ra chuyện đó tôi cũng khá thích đấy."

"Sau này, tôi sẽ thử với Lục Vĩ Châu nhiều hơn."

Cậu ấy sững người. Bàn tay đang bóp eo tôi đột ngột siết chặt, năm đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt tôi. Cơn đau thấu xương truyền đến, nhưng vẫn không bằng nỗi xâm chiếm của cậu ấy.

"Kiều Thời Niên, mẹ kiếp, anh đúng là muốn chết."

Tôi nhìn vào đôi mắt bừng bừng lửa giận của cậu ấy, cuối cùng cũng nắm bắt được suy nghĩ vừa nãy thoáng qua trong đầu.

Trong sự sỉ nhục tột cùng và kh0ái cảm nguyên thủy nhất, lại có một cảm xúc khác đang dần bùng lên.

Thì ra là thế.

"Kỷ Dĩ Tinh, cậu đang ghen."

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Cậu sững lại.

Một cơn ngứa ngáy lan khắp lòng tôi, nhưng tôi chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu kia.

"Làm gì có chuyện đó?"

"Tôi chỉ ghét anh lúc nào cũng dùng thái độ tồi tệ nhất để đối xử với tôi."

"Tôi muốn trả lại từng nỗi nhục mà anh đã gây ra cho tôi."

"Đến lúc đó, chúng ta mới xem như thanh toán xong."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.