16.
Kiều Thời Dự để lại cho cậu ấy rất nhiều tài sản. So với phần dành cho tôi thì không đáng kể. Có lẽ anh ấy biết tôi không cần.
Còn đứa trẻ này, người đã được anh ấy nhận nuôi rồi để lại tất cả, mới thực sự là kẻ không nơi nương tựa, cần tiền bạc để bảo đảm cuộc sống.
Hợp đồng được ký trong văn phòng của tôi, vào đúng ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Kỷ Dĩ Tinh.
Cậu ấy cúi đầu xem từng điều khoản trong tài liệu, cầm bút trên tay nhưng mãi không ký. Bên cạnh còn có vài luật sư và nhân viên quỹ tín thác đang lặng lẽ chờ đợi.
Cuối cùng, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.
"Chú à, chú thực sự rất vội."
Tôi hiểu ý cậu ấy, không phản bác, chỉ gật đầu.
Đúng là tôi rất vội... vội vàng nhận ra mình nên xem cậu ấy như một hậu bối dễ mến, nhưng đến lúc nhận ra thì cậu ấy đã không còn cần tôi nữa rồi.
Vậy nên tôi không còn chút tình cảm nào mà mong đợi ngày hôm nay đến.
Trước đây tôi ghét cậu ấy, sau này thì không.
Tôi luôn nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của con người, nhưng với Kỷ Dĩ Tinh, tôi lại nhận ra quá muộn. Quá muộn để hiểu rằng tôi vốn không nên luôn đổ lỗi cho cậu ấy. Cũng quá muộn để nhận ra cậu ấy đã sớm không còn khao khát tình thương và sự che chở từ tôi nữa.
Chiếc xe bị bán đi chỉ khiến tôi bừng tỉnh. Nhưng thực ra, từ rất lâu trước đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058460/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.