15.
Tôi kể với Trình Kỳ chuyện mình định dành chút tâm tư vào chuyện cả đời.
Cậu ta vỗ đùi đánh "bốp", đôi mắt hoa đào cười híp lại: "Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi! Tôi nói cho cậu biết nhé, đàn ông chỉ có mấy năm vàng son thôi, cậu sắp qua thời kỳ đỉnh cao rồi đấy, chức năng thật sự sẽ tụt dốc không phanh đấy!"
Tôi gật đầu: "Thế nên tôi mới muốn suy nghĩ một chút, có ai phù hợp thì giúp tôi để ý nhé, đừng là diễn viên."
Trình Kỳ đang hớn hở lướt điện thoại, nghe vậy thì có hơi tụt hứng: "Diễn viên không tốt à? Vừa xinh đẹp vừa không bám người."
Tôi liếc cậu ta: "Cậu biết vì sao chúng ta có thể làm anh em nhiều năm như vậy không?"
Cậu ta lại cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, thờ ơ đáp: "Biết chứ, vì gu chúng ta chưa bao giờ trùng nhau. Nhưng mà này, tôi thật sự không biết cậu thích kiểu người như nào đấy."
Câu hỏi của cậu ta khiến tôi khựng lại.
Lúc tuổi trẻ mới biết rung động, gia đình lại xảy ra chuyện, tâm trạng tôi nặng nề suốt mấy năm, chẳng còn có lòng dạ nghĩ đến chuyện yêu đương. Sau này lớn hơn, mẹ tôi cũng mất, công ty đột nhiên rơi xuống vai tôi.
Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ đến chỉ là kiếm tiền.
Họ hàng bên nội, họ hàng bên ngoại, ít nhiều đều đang ở trên con thuyền này, tôi không thể để nhà họ Kiều lụi bại trong tay mình.
Thế là bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm trở thành thứ ít quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Ít đến mức, tôi thậm chí chưa bao giờ cảm thấy mình cần tình yêu.
Vậy mà tại sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện này?
Trong đầu tôi thoáng qua gương mặt của Kỳ Dĩ Tinh, rồi lại nghĩ đến chiếc khăn ăn bị dọn đi.
Có lẽ là do tuổi tác, đôi khi cảm thấy cô đơn.
"Tôi thích... người ngoan ngoãn một chút."
Trình Kỳ không giống tôi, tiểu thư danh môn ở thành phố A hầu như cậu ta đều quen biết. Bạn gái thay hết người này đến người khác, toàn là diễn viên và hot girl mạng.
Nhưng cậu ta lại không quá dính dáng đến những cô gái thực sự xuất thân hào môn, vì cậu ta cảm thấy khó dung hòa về tính cách.
Mấy ngày sau, cậu ta vỗ vai tôi: "Lâm Văn Thi, nghe qua chưa?"
Tôi ngẩng đầu từ đống tài liệu: "Nghe rồi, trước đây học cùng trường cấp ba, nhưng cô ấy đi du học Mỹ, nhỏ hơn tôi hai khóa thì phải."
Trình Kỳ búng tay đánh "tách": "Đồng môn đấy, thế nào? Họp mặt chút nhé?"
Tôi theo phản xạ định từ chối, nhưng ngẩng đầu lên thấy vẻ háo hức của cậu ta, mới nhớ ra là chính mình nói muốn suy nghĩ về chuyện này.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Vậy nên tôi gật đầu.
...
Chúng tôi hẹn gặp ở Hoa Triều.
Tôi ngồi trong phòng bao trên tầng hai, bên cửa sổ sát đất.
Hoa Triều có một hồ nhân tạo rất lớn, ven hồ là một thảm hoa rực rỡ, bốn mùa chưa từng thấy héo tàn.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu.
Dưới hành lang có một chiếc Bugatti chạy vào, dừng lại, nhân viên giữ cửa vội chạy lên mở cửa xe.
Tôi hơi nheo mắt, nhìn kỹ hơn một chút.
Trình Kỳ cũng thò đầu ra nhìn, hỏi: "Đến rồi à?"
Rồi lại huơ tay trước mặt tôi: "Nhìn chăm chú thế?"
"Tôi thấy xe cô ấy đẹp."
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, Lâm Văn Thi là một cô gái rất cởi mở. Trước đây trong lễ kỷ niệm trường, chúng tôi từng có giao tiếp qua. Chỉ cần tôi không muốn, câu chuyện sẽ không bao giờ rơi vào khoảng lặng.
Lúc trò chuyện gần xong, tôi thuận miệng hỏi về chiếc xe của cô ấy.
Cô ấy chống cằm, xúc một miếng bánh ngọt: "Đẹp nhỉ? Cả thành phố A chỉ có một chiếc này, lúc trước tôi chậm tay, bị người khác đặt mất. Nhưng tôi thật sự thích nó."
"May mà không lâu sau, có người rao bán lại, còn là giá cắt lỗ nữa. Lúc tôi lấy xe người ta còn chưa lái qua lần nào, thế là tôi lãi hơn hai triệu đấy."
Tôi cười cười, đặt ly nước xuống, cầm ly rượu bên cạnh uống một ngụm: "Vậy sao? Vận may không tệ."
Sau bữa ăn, tôi nhìn Lâm Văn Thi: "Vừa nãy lỡ uống một chút, không thể lái xe, tiện đường cho tôi quá giang một đoạn được không?"
Cô ấy cong môi cười rạng rỡ: "Được chứ, hôm nay xem ra tôi có vinh hạnh làm hộ hoa sứ giả cho đàn anh rồi."
Trình Kỳ rất có mắt nhìn, lập tức rút lui.
Tôi ngồi vào xe của Lâm Văn Thi.
Nội thất chiếc xe này tôi quen thuộc đến không thể quen hơn, vì lúc xe vừa đến tay, chính tôi là người kiểm tra nó.
Nhìn xong, lòng tôi chùng xuống tận đáy, rất nhiều nghi vấn bắt đầu trỗi dậy.
Kỳ Dĩ Tinh ở bên tôi nhiều năm như vậy, không thiếu ăn thiếu mặc, tiền tiêu vặt đương nhiên cũng không thiếu.
Vậy tại sao cậu ấy lại bán xe?
Không thích?
Vậy thì cứ vứt trong gara không lái là được.
Tôi nhớ lại cậu nhóc ngày trước, chỉ cần xoa đầu một cái là có thể vui vẻ thật lâu.
Nhưng bây giờ, có vẻ như những món quà đắt tiền cũng không thể khiến cậu ấy vui lên được nữa.
Từ bao giờ vậy?
Thật ra, đã rất lâu rồi, cậu ấy không còn nhìn tôi như ngày trước nữa.
**
Khi tôi về đến nhà, Kỳ Dĩ Tinh cũng vừa vặn ở nhà.
Cậu ấy vừa tắm xong, tóc đen nhỏ từng giọt nước, chỉ tùy tiện lau qua bằng khăn lông.
Cậu ấy vừa bước xuống cầu thang.
Tôi vừa bước vào nhà, ngẩng đầu nhìn cậu ấy.
Trên gương mặt vô cảm của cậu ấy hiện lên một nụ cười.
"Chú nhỏ."
Nhìn ngoan ngoãn đến lạ, như một chú mèo con ngoan ngoãn nhất.
Tôi ừ một tiếng, cúi đầu đổi giày, làm bộ lơ đãng hỏi: "Dạo này bài vở không nhiều à?"
"Ừm, không nhiều."
Tôi rót một ly nước, tiện thể rót cho cậu ấy một ly.
Chú Lưu vừa bước vào, hỏi tôi có muốn ăn khuya không.
Tôi lắc đầu: "Vừa ăn tối xong, không đói. Cậu thì sao, có ăn không?"
Cậu ấy cầm ly nước đứng bên cạnh tôi, uống một ngụm, nghe vậy cũng lắc đầu.
Tôi đặt ly nước xuống, như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi:
"À phải rồi, chiếc xe tôi tặng cậu, lái có thuận tay không?"
"Gần đây tôi lại đặt một chiếc mới, nếu cậu không thích chiếc đó thì có thể đổi với tôi."
Cậu ấy không chớp mắt, mỉm cười với tôi: "Tốt lắm."
"Nếu tốt vậy, tại sao lại bán đi?"
Cậu ấy siết chặt ngón tay quanh ly nước, cuối cùng đặt xuống, nhìn tôi, không cười nữa.
"Chú giận à?"
"Không." Tôi phủ nhận ngay lập tức.
Thực ra, cảm giác này có lẽ gọi là thất vọng.
Tôi biết rõ, quà tặng một khi đã trao đi thì là của người khác.
Cậu ấy muốn xử lý thế nào cũng là quyền của cậu ấy.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, Kỳ Dĩ Tinh sẽ bán xe đi. Thậm chí chưa từng lái qua một lần.
Tôi lại cảm nhận được sự dư thừa trong chút tình cảm ít ỏi mà mình dành cho Kỷ Dĩ Tinh.
"Tôi biết anh sẽ không để ý đâu."
Tôi đè nén sự bức bối trong lòng, khẽ gật đầu, "Ừ."
Sự thật đã bày ra trước mắt.
Cậu ấy không thích món quà tôi tặng, vậy sau này tôi cũng sẽ không tặng nữa.
Có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để tặng, vì hai năm thực sự trôi qua rất nhanh.
Chỉ cần bận rộn một chút, ngày sinh nhật hai mươi tuổi của cậu ấy rồi cũng sẽ đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.