1.
Nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, tôi ngồi trước bàn làm việc, hút ba điếu thuốc.
Trợ lý dè dặt hỏi: “Tổng giám đốc Kiều, ngài có muốn đến xem không?”
“Không đi, tôi chẳng có người anh nào cả.”
Anh ta đáp một tiếng rồi lui ra ngoài, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, cho đến khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn biến mất khỏi tầm mắt.
Cuối cùng tôi vẫn đứng dậy, cầm chìa khóa xe rồi bước ra ngoài.
Kiều Thời Dụ ở trong một bệnh viện tư nhân tốt nhất, căn phòng bệnh đầy đủ mọi tiện nghi xa hoa. Nhưng người nằm đó, cô đơn trên giường, là hình ảnh mà không lượng vàng bạc nào có thể che lấp được sự lẻ loi.
Anh đeo mặt nạ thở, phía trên còn phủ lớp hơi nước do kích động.
Anh cố gắng quay đầu nhìn tôi: “Tiểu Niên, em đến rồi.”
Cậu bé ngồi bên cạnh anh, vân vê ngón tay, lén nhìn tôi một cái rồi cúi đầu xuống.
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Cái tên “Tiểu Niên” chỉ thuộc về người anh trai dịu dàng, chững chạc mà tôi từng có, không còn thuộc về Kiều Thời Dụ bây giờ nữa.
Tôi kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh: “Hồi đó chẳng phải yêu c.h.ế.t đi sống lại sao? Vì hắn mà cắt đứt với gia đình, làm ba mẹ tức chết, sao giờ lại chỉ còn một mình anh nằm đây?”
Tôi mỉa mai anh, nhưng nhìn vào ánh mắt đau buồn của anh, tôi lại không cảm thấy thoải mái.
“Hồi đó là do anh quá sai lầm, bây giờ cũng xem như báo ứng của anh.”
“Tiểu Niên, anh chẳng sống được bao lâu nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058471/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.