3.
Tôi vẫn tham dự tang lễ của anh ấy. Những gương mặt trong tang lễ, tôi đều không mấy quen thuộc. Chỉ có một Kỷ Dĩ Tinh, gương mặt non nớt tựa điêu khắc của cậu ấy tôi nhớ rất rõ, và cũng rất ghét.
Tôi nhớ năm đầu tiên anh nhận nuôi Kỷ Dĩ Tinh, anh từng gọi điện cho tôi.
Giọng điệu trong điện thoại có phần cẩn thận. Anh nói: “Tiểu Niên, anh nhận nuôi một đứa trẻ, rất đáng yêu. Em có muốn gặp nó không?”
“Từ giờ, nó sẽ là cháu trai của em.”
“Mẹ rất thích trẻ con, anh có thể...”
Giọng tôi sắc bén hơn thường ngày: “Không thể! Đừng có nghĩ đến!”
“Bây giờ anh nhận nuôi một đứa trẻ, anh hạnh phúc đủ đầy rồi còn muốn quay lại làm phiền chúng tôi?”
“Cút xa bao nhiêu thì cút, mang cả đứa con hoang của anh đi!”
Anh im lặng rất lâu, sau đó giọng run run nói: “Xin lỗi, Tiểu Niên.”
Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tồn tại của Kỷ Dĩ Tinh, nhưng trong đầu tôi cậu ấy chưa bao giờ là một con người cụ thể. Cậu giống như một ký hiệu, một ký hiệu khiến tôi ghê tởm. Một biểu tượng cho sự tan nát của gia đình tôi, nhưng lại mang đến cho kẻ gây ra mọi chuyện một gia đình viên mãn.
Tôi đứng từ xa nhìn cậu, cậu mặc bộ vest đen, đeo hoa trắng trên ngực.
Cậu cúi đầu cảm ơn từng người đến viếng. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trên mí mắt sưng đỏ kia vẫn còn thấy rõ dấu vết của những lần khóc. Thân hình nhỏ bé của cậu đứng trước linh đài, mang theo sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-dung-gap-go-dam-my/1058470/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.