Sau khi quân đội vào hoàng thành, tất cả cung nhân không kịp chạy trốn đều bị bắt đến một chỗ, chờ xử lý.
Trong đám cung nữ, có một người đầu tóc bù xù, run rẩy, hoảng sợ không dám ngẩng đầu lên.
Nhưng ta nhận ra nàng ấy, cười với nàng ấy.
"Cô cô, lại gặp nhau rồi."
Có người lôi nàng ấy ra, nàng ấy quỳ trên đất, không ngừng cầu xin: "Đừng g i ế t ta, Hoài Ngọc, đừng g i ế t ta!"
"Được thôi."
Ta nhận lấy cung tên của thị vệ bên cạnh, lắp tên lên dây, nói: "Cô cô, cô chạy về phía trước, nếu mũi tên này của ta không b.ắ.n trúng cô, ta sẽ không g i ế t cô."
Mắt nàng ấy sáng lên, vội vàng đứng dậy, liều mạng chạy về phía trước.
Ta kéo cung, nhìn bóng lưng nàng ấy liều mạng chạy trốn, đột nhiên có chút mơ hồ.
Nhớ lại rất lâu trước đây, vào một ngày mưa, nàng ấy chạy phía trước, quay đầu lại vẫy tay với ta: "Hoài Ngọc, mưa to rồi, chạy nhanh lên nào!"
Ta nói: "Cô cô, trong cung không được chạy mà?"
Nàng ấy nắm tay ta, cười rạng rỡ: "Ngốc quá, ai nhìn thấy chứ!"
Lại nhớ đến một lần, ta bị nước nóng làm bỏng, đau đến không ngủ được, nàng ấy nắm tay ta, nhẹ nhàng thổi cả một đêm.
Lúc đó ta vẫn luôn nghĩ, nếu nương ta còn sống, cũng sẽ đau lòng cho ta như vậy.
Ta và Diêu cô cô, đáng lẽ không nên đi đến bước đường ngày hôm nay.
Trên mặt đất dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070168/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.