Người đến sắp xếp cho ta là một thái giám, tên là Hạ Sanh, là con nuôi của thái giám tổng quản ngự tiền, hắn đi trước một đám người, trẻ tuổi tuấn tú, không giống như những thái giám khác có vẻ âm nhu, ngược lại giống như một thư sinh.
Sau này ta mới nghe người ta nói, hắn vốn xuất thân từ một gia đình thư hương, hoàng cung này, chính là do tổ phụ của hắn giám sát xây dựng, chỉ là năm mười ba tuổi, vì cha hắn phạm tội mới bị liên lụy, đưa vào cung tịnh thân làm nô tài.
Hạ Sanh nhận lấy bọc đồ của ta, nói: "Hoài Ngọc cô nương, mời cô nương đi theo ta."
Ta hỏi hắn: "Chúng ta đi đâu?"
"Thượng cung cục."
Hắn mím môi cười, bên môi hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ, giống như một vũng nước xuân lấp lánh: "Cô nương là người của cung Tiết quý nhân, theo lẽ thường nên chiếu cố một chút, chỉ là hiện tại các ty đều không thiếu người, chỉ có thể đến ty thiện phòng làm một số việc vặt, làm khổ cô nương rồi."
Ta biết đây đều là lời khách sáo nhưng có người nguyện ý khách sáo với ta, ta cũng rất thụ dụng.
Hạ Sanh giao ta cho điển thiện của ty thiện phòng là Diêu cô cô, dặn dò nàng ấy vài câu, rồi tự mình bận rộn đi mất.
Ty thiện phòng chia làm ngoại phòng và nội phòng, ngoại phòng phụ trách chế biến thức ăn và dọn thức ăn, thỉnh thoảng còn phải hầu hạ chủ tử của các cung, được lộ mặt nhiều, tiền thưởng nhiều, chỉ là phải lanh lợi, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070201/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.