Đại phu nhân cho ta một bộ quần áo nửa mới, đó là quần áo người khác mặc cũ không dùng nữa, tuy không vừa vặn nhưng cũng tạm được.
Ta cứ như vậy, theo Tiết Kim Chi, được đưa vào hoàng cung.
Tường cung thật cao.
Trước kia, ta chỉ nhìn từ xa một lần, đến khi thực sự đứng dưới chân tường đỏ, mới phát hiện nó cao như vậy, dày như vậy, như một ngọn núi, không giận mà uy, nhìn xuống ta.
Lần đầu vào cung, ta thấy gì cũng mới lạ, thái giám có làn da trắng hơn cả phụ nữ, cung nữ trang điểm diễm lệ, còn có thuỵ thú trên mái nhà sáng lấp lánh.
Cha ta khi còn trẻ, từng là mưu sĩ của Hoàng đế, theo ngài cùng nhau đánh giang sơn, lại yểu mệnh, vì vậy, Hoàng đế đối xử với Tiết Kim Chi đặc biệt hậu đãi, vừa vào cung đã phong làm mỹ nhân, cùng một tài nhân khác ở cung Tê Hà.
Cung nữ đến đón bọn ta tên là Lâm Lang, rất khách sáo chu đáo, ngay cả với ta, cũng gọi một tiếng tỷ tỷ.
Nàng nhận lấy bọc đồ của ta, hỏi ta: "Tỷ tỷ tên gì?"
Ta do dự một chút, nhìn Tiết Kim Chi, nói: "Ta tên Hoài Ngọc."
Tiết Kim Chi sửng sốt, có chút kinh ngạc, nàng ta nhìn ta, rồi lại dời mắt đi, không muốn để ta phát hiện, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, lặp lại lời ta nói: "Ừ, nàng ấy tên Hoài Ngọc."
Lâm Lang gật đầu: "Vậy sau này, ta gọi tỷ là Ngọc tỷ tỷ."
Ngọc tỷ tỷ, nghe thật dễ nghe, sẽ không còn ai gọi ta là Sửu Nô nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-lam-ngoc-nat/1070202/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.