🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mẹ tôi tái hôn với một ông lớn có tiếng ở Bắc Kinh.

Chuyện tình của bà gây chấn động một thời, cuối cùng cũng nhận được lời chúc phúc từ mọi người và bước vào lễ đường.

Và tôi, đương nhiên được bà đưa về sống chung trong ngôi nhà mới.

Lúc mẹ tái hôn thì tôi mới được ba tuổi, còn nhỏ xíu, chẳng nhớ được chuyện gì.

Tôi lớn lên trong nhà họ Tạ, bố dượng rất yêu mẹ tôi, cũng thương yêu tôi như con ruột.

Tôi thật lòng xem ông là bố mình, cũng xem con trai ông là anh trai ruột.

Hồi nhỏ anh cũng rất cưng chiều tôi, tiếc là càng lớn, chúng tôi càng xa cách.

Điều đó khiến tôi rất buồn.

Dần dà, tôi cũng tự an ủi mình: anh em ruột lớn lên nhiều khi còn chẳng thân, huống hồ là chúng tôi.

Có những lúc vẫn thấy hụt hẫng, nhưng đời mà, làm gì có ai được như ý hết mọi chuyện.

Tôi vừa mới chấp nhận được sự thật rằng mình đã từ “em gái yêu quý” thành “họ hàng xa lắc” thì chuyện đó lại bất ngờ xảy ra...
Tôi tỉnh dậy trên giường của Tạ Triệt, toàn thân rã rời đau nhức.

Nhìn lên trần nhà, mất một lúc lâu tôi mới định thần lại được.

Ký ức hỗn loạn đêm qua dồn dập ập về.

Lờ mờ nhớ có ai đó thì thầm dỗ dành tôi: “Ngoan nào, đừng khóc.”

Còn có mấy câu... không thể nào nghe nổi.

Tôi ôm đầu cố gắng lừa mình dối người, muốn ngăn không cho những âm thanh đó vang lên lần nữa trong đầu.

Nhưng vô ích.

Tệ hơn nữa, người nằm cạnh dường như cũng tỉnh dậy, phát hiện tôi đang động đậy – theo phản xạ siết chặt vòng tay.

Cả người tôi bị anh ép vào lồng ngực nóng bỏng ấy…

Giọng anh khàn khàn, ngái ngủ: “Ngoan nào, bảo bối dậy rồi à?”

Tôi cứng người, tim như ngừng đập, không dám ngẩng đầu.

Chỉ sợ anh nhìn thấy tôi là ai.

Tạ Triệt... có bạn gái rồi. Chính miệng anh nói đấy.

Tuần trước về nhà ăn cơm, bố mẹ đang nói chuyện về đứa cháu nhà họ Trần mới đầy tháng, nói tới nói lui thế nào lại lạc đề sang chủ đề muôn thuở… Thúc cưới.

Mà thúc cưới thì dĩ nhiên phải hối đứa lớn trước.

Mẹ tôi quan tâm hỏi:

“Tiểu Triệt năm nay 25 rồi, có cô gái nào để ý chưa con?”

Lúc đó chúng tôi vừa ăn xong, đang ngồi trong phòng khách.

Tôi ngồi trên sofa như đống bùn chơi máy game, bố thì ôm mẹ âu yếm như đôi vợ chồng son, chẳng thèm kiêng dè trước mặt con cái.

Tạ Triệt chỉ đáp một câu ngắn gọn: “Con có rồi ạ.”

Đúng lúc tôi vừa qua màn game, đang coi hoạt cảnh tổng kết, nghe thấy vậy thì tò mò quay sang nhìn anh.

Anh trai tôi ấy hả… đẹp trai, tính tình điềm đạm, gia thế thì khỏi phải nói, chuẩn cực phẩm.

Từ nhỏ đến lớn thư tình với hoa tươi cứ gọi là như nước sông dâng tràn.

Vậy mà... chẳng ai lọt nổi vào mắt anh.

Nhà họ Tạ chẳng cần liên hôn, mấy cô nàng định mượn gió bẻ măng cũng đều bị đá bay.

Vậy rốt cuộc thì anh thích ai?

Tôi chớp mắt hỏi: “Anh à, là ai thế? Em quen không?”

Anh liếc tôi một cái, không trả lời.

Tôi không nản, tiếp tục truy hỏi: “Ai thế, ai thế~? Bạn gái anh là ai mà giấu kỹ quá vậy?”

Đột nhiên Tạ Triệt nổi nóng, cười mỉa: “Bạn gái anh là ai thì liên quan gì đến em hả?”

Tôi xụ mặt, gãi mũi.

Đúng là tức giận nhắm bậy đối tượng rồi, bố mẹ ép cưới thì mắc gì quay ra giận tôi hả anh giai.

Cạn lời.

Đúng như người ta nói, anh em lớn lên rồi sẽ ngày một xa cách.

Đến cả chuyện có bạn gái mà anh cũng không chịu kể cho tôi.

Nhưng... khoan hẵng nghĩ đến bạn gái anh là ai đã.

Vấn đề bây giờ là… tay của Tạ Triệt thật sự rất không ngoan!

Tôi bị vùi trong ngực anh, không dám nhúc nhích, mà với góc độ hiện tại thì anh cũng chưa nhìn thấy mặt tôi.

Giọng anh mơ màng, lười nhác như đang dỗ người yêu:

“Cưng à, còn sớm mà.”

Còn sớm cái gì mà còn sớm?!

Tôi cứng đơ.

Chết tiệt... anh ấy tưởng tôi là bạn gái anh ấy!

Hai người họ ngày nào cũng “thân mật” thế này à??

Tôi mà ngẩng đầu lên là... xong đời thật luôn!

Hiện tại anh vẫn chưa nhận ra, có lẽ vì tôi không lên tiếng nên anh mặc định là tôi đồng ý.

Ngay lúc anh định chống người dậy để nhìn mặt tôi… Tôi hết cách, vội xoay người chôn đầu vào gối.

“Hửm?”

Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nghi ngờ, sau đó là tiếng cười khẽ: “Em thích thế này à?”

Anh cúi người xuống, giọng trầm thấp mang theo ý cười: “Cưng à, gọi ‘anh’ đi nào.”

Aaaa anh không được gọi thế!!!

Hai người các người yêu nhau sao lại như vậy chứ?!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.