Tôi ngồi bệt trên thảm đờ đẫn nhìn hai vạch đỏ trên que thử thai.
Lấy tờ hướng dẫn ra, chăm chú đọc từng dòng một.
Có thai rồi.
Tôi không tin!
Tôi vứt que thử đi, bắt đầu tự dối mình bằng cách tìm kiếm trên mạng những câu trả lời mà tôi muốn.
Giữa đống bài viết xác nhận “hai vạch là có thai”, cuối cùng tôi cũng tìm được một bài nói "que thử có thể sai lệch".
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi biết ngay mà, chắc chắn là giả thôi.
Thế là tôi như trút được gánh nặng, leo lên giường ngủ một giấc.
Ngủ được hai tiếng thì tôi choàng tỉnh.
Ác mộng, chết thật.
Trong mơ, cô bạn gái không rõ mặt của Tạ Triệt phát hiện tôi mang thai nên đã đến tận nhà để trị tiểu tam.
Tôi bị đánh cho một trận tơi tả.
Huhu…
Tôi lồm cồm ngồi dậy, tra cứu mấy bệnh viện gần đây.
Thôi vẫn nên đi khám cho chắc.
10
Nhận được phiếu kết quả khám thai, tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Bác sĩ có vẻ rất có kinh nghiệm, đầu còn chưa ngẩng lên đã hỏi: “Muốn giữ lại không?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không! Không giữ!”
“Khoa Kế hoạch hóa gia đình, ra cửa rẽ trái.”
Khoa Kế hoạch hóa đông người hơn tôi tưởng, tôi phải xếp hàng mãi mới lấy được số khám phá thai.
Người đến đây phần lớn đều có người đi cùng.
Chỉ có tôi cô đơn một mình, thật là… tội nghiệp quá đi mất.
Đặt lịch xong, tôi như mộng du bước ra khỏi bệnh viện, đúng lúc nhận được tin nhắn từ người có tên lưu là “Anh trai”.
[Mộc Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-nhe-cuc-thinh-dinh-luon-anh-trai/2716254/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.