Hồ sơ du học của tôi vẫn chưa có phản hồi.
Mà hình như... có chuyện gì đó không ổn.
Hôm nay bếp nấu món cá hấp, bình thường tôi cực thích ăn món này.
Vậy mà không hiểu sao, vừa ngửi thấy mùi tanh là tôi buồn nôn.
Tạ Triệt gắp cho tôi một miếng cá, tôi vốn định nín nhịn ăn cho qua chuyện.
Ai ngờ vừa bỏ vào miệng thì tôi lập tức nôn ra.
Có gì đó... rất không đúng.
Tôi đột ngột nhận ra, từ cái đêm định mệnh kia đến nay, đã hơn một tháng rưỡi.
Mà suốt tháng rưỡi này, cái thứ rất đúng giờ mỗi tháng của tôi... bốc hơi luôn.
Tôi ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Tạ Triệt.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì.
“Buồn nôn à?”
Tôi vội chữa cháy: “Cá hôm nay tanh quá.”
Anh gắp một miếng ăn thử: “Anh thấy bình thường mà.”
Tôi tào lao tiếp: “Anh bị hỏng vị giác rồi.”
Tạ Triệt đặt đũa xuống, rút khăn giấy ra dịu dàng lau khóe miệng cho tôi. Giọng nhẹ nhàng nhưng từng chữ rành rọt:
“Thế à? Hóa ra vị giác của anh có vấn đề.”
“Anh còn tưởng là…”
“… Em đang nghén chứ.”
Con ngươi tôi co rút. Không thể nào?! Chỉ mới một lần thôi mà cũng trúng độc đắc được à?!
Khoan, hình như không phải một lần…
Tôi nhớ mơ hồ ít nhất cũng… bảy lần??
“Làm gì có chuyện đó, em còn chưa có bạn trai nữa là!” Tôi cố đè cơn tim đập loạn xạ, giữ giọng bình tĩnh: “Anh đừng nói bừa, em gái anh là gái ngoan chính hiệu đấy.”
Để chặn họng anh, tôi gắp cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-nhe-cuc-thinh-dinh-luon-anh-trai/2716253/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.