- Tình hình cô ấy thế nào rồi? – Cảnh Huy nhã nhặn bước đến gần khi thấy ba mẹ Yên Nhi vừa rời khỏi phòng khám.
- Họ nói có thể vì nó bị chấn động quá mạnh. Trí óc nhất thời không phân biệt được giữa thực tế và tưởng tượng – Người phụ nữ rầu rĩ trả lời – Con bé thậm chí còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Ba của Yên Nhi ở bên cạnh liền vòng tay qua vai bà, nắm nhẹ lấy như đang dỗ dành.
- Cảm ơn thầy đã thông báo tin này cho chúng tôi biết.
- Không có gì. Đây là nghĩa vụ của cháu. Nhưng…bác sĩ không nói phải điều trị thế nào sao?
- Bác sĩ bảo cần cho nó thời gian để lấy lại bình tĩnh. Việc gì có thể nhớ được, nó sẽ từ từ nhớ ra.
- Bác sĩ muốn giữ con bé lại bệnh viện trong tối nay để theo dõi. – Bà Lâm, mẹ của Yên Nhi chợt khóc nấc – Nếu ngày mai không có gì bất thường thì mới cho chúng tôi mang nó về nhà.
- Cháu, cháu có thể ở lại đây với cô ấy được không? – Cảnh Huy lễ phép đề nghị - Dù sao tối nay cũng không phải làm gì.
Ông Minh chăm chú nhìn anh như đang đánh giá. Trước giờ, ông hình như chưa từng nghe con gái nhắc đến ông thầy nào trẻ trung thế này. Thái độ quan tâm của anh ta dành cho Yên Nhi càng không đơn giản là của một người thầy dành cho sinh viên trong lớp. Nhưng nghĩ lại, nếu không nhờ có Cảnh Huy, con gái ông giờ này chưa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904740/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.