Lâm Thừa Giai, cô ra đây cho tôi! – Thần Tuyên lớn tiếng gọi, ngữ điệu mang theo sự tức giận.
- Làm gì mới sáng sớm đã đến nhà người ta la hét om xòm thế, Thập Tam Vương Gia?- Mỹ nhân da trắng, váy đỏ thong thả bước ra, cười đon đả.
- Đừng ở đó mà đùa giỡn. Cô mang Tuyết Vinh của tôi đi đâu rồi?
Tối hôm qua anh đến, cô ả này còn dám lấy cớ đang nghỉ ngơi mà không ra tiếp.
- Á à…Không phải tôi làm nha! – Thừa Giai chậm rãi lượn lờ quanh Thần Tuyên – Tại Vòng Xoay bắt trúng anh thôi.
- Tôi không tin.
- Không tin cũng đành chịu. Các người đã định sẵn là mắc nợ với nhau. – Bàn tay thon thả nhẹ vân vê vạt áo của anh – Xung quanh hai cô gái đó là cả một bí mật đang chờ được tiết lộ… Vòng Xoay rất tinh khôn. Trong tương lai, anh nhất định phải cảm ơn nó.
- Bớt nói nhảm đi. - Tuyên lạnh lùng né tránh – Cô chỉ cần nói cho tôi biết, Tuyết Vinh hiện đang ở nơi nào.
- Đi mà hỏi cô gái cạnh anh. – Thừa Giai làm dáng, khẽ xoay người – Lần cuối cùng cô ta ở trong thế giới của mình là nơi nào, Tuyết Vinh đương nhiên sẽ xuất hiện ở nơi đó.
- Nhưng cô ấy hiện đang rất hoảng loạn. – Anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay trắng nõn, gầy trơ xương – Làm sao hỏi han gì được?
- Vậy thì an ủi và dỗ dành cô ta đi! – Người con gái lại nở nụ cười mê hoặc – Con gái thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.