-Thật sự không biết? - Anh cẩn thận mân mê mớ tóc đang xõa xuống một bên vai của Yên Nhi khiến cô hốt hoảng lùi về sau mấy bước
- Vương gia, ở đây đông người – Yên Nhi đối với loại cử chỉ thân mật này vô cùng sợ hãi.
- Không cho phép em gọi tôi là vương gia – Trên mặt Thần Tuyên lập tức hiện lên hai chữ “cáu kỉnh” – Hoặc gọi tên tôi, hoặc cứ kêu ông xã. Tôi tuyệt đối không khó chịu.
Đương nhiên là anh sẽ không khó chịu. Tuyên khoái chí còn không kịp nữa kia mà. Nhưng ai mà có ngờ, Yên Nhi đứng trước tình huống khó xử lại lựa chọn biện pháp… nói trổng:
- Ngày mai, có một buổi họp mặt phải không?
- Là ai nói với em? – Thông tin này khiến anh có phần kinh ngạc – Mấy cô gái hôm trước lại đến à?
Hay thật, phen này chắc Tuyên phải khóa luôn cánh cửa.
- Không không, lần trước tới đây, họ đã vô tình nói cho tôi biết.
- Thật chứ? - Đôi mắt sáng rực chiếu thẳng vào mặt Yên Nhi như muốn soi thật giả – Bảo bối em nên biết, tôi ghét nhất là bị người ta lừa dối.
- Thật – Lời hăm dọa làm cô vội vàng gật lấy gật để, gật đến nỗi cái đầu và cái cổ muốn đứt rời ra.
- Vậy thì tôi tin em. – Ánh nhìn của Tuyên lập tức trở nên dịu dàng – Ngày mai đúng là có một buổi họp mặt. Nhưng sức khỏe em hiện không tốt…
- Tôi hiện giờ rất khỏe mạnh. – Yên Nhi vuột miệng đáp – Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904758/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.