Yên Nhi, con thấy trong người thế nào? – Bà Lâm ngồi một bên giường, chậm rãi đưa tay vuốt tóc con gái.
Gương mặt phúc hậu ngập trong vẻ lo âu khiến Tuyết Vinh có chút cảm động. Cô là trẻ mồ côi nên chưa từng biết cảm giác được mẹ quan tâm là thế nào.
- Đây là đâu?
- Bệnh viện – Mẹ Yên Nhi khẽ thở dài – Con đột nhiên ngất xỉu trên trường.
Đúng rồi, Tuyết Vinh hình như đã bắt đầu nhớ lại. Chính tiếng leng keng kia là lý do khiến cô bị bất tỉnh. Mà nó từ đâu ra, do cái gì tạo thành thì vẫn chưa được xác định.
- Bác sĩ nói con bệnh gì?
Người ta hẳn phải khám cho cô rồi. Có thể là không biết bao nhiêu lần. Bản thân Vinh đang muốn tìm ra nguyên do khiến cơ thể mình có những phản ứng kỳ lạ như vậy.
- Họ bảo có thể cơn chấn động còn ảnh hưởng tới con. – Giọng một người đàn ông chậm rãi vang lên.
Tuyết Vinh bấy giờ mới ý thức được sự tồn tại của ông Minh trong góc phòng.
- Con cần ở lại bệnh viện hết hôm nay. – Ba của Yên Nhi nói mà như ra lệnh – Chuyện đi học cứ tạm thời gác lại.
- Không được, con phải… - Vinh còn đang định viện lý do đã nhận ngay cái lắc đầu từ chỗ mẹ. Câu nói vừa thốt ra phân nửa cũng tắt lịm - …Phải…phải…
- Phải đi gặp anh chàng tên Cảnh Huy chứ gì?
A, sao ông ấy lại biết? Chẳng lẽ thầy Huy đã nói hết sự thật về thân thế của cô cho ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904759/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.