Anh...anh cho em thời gian suy nghĩ - Yên Vũ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
- Đừng bắt anh đợi lâu hơn nữa – Young Min thở dài, vươn tay ôm lấy cô - Khi nào ba mẹ em mất, anh nhất định căn dặn Thần Tuyên đưa họ sang Hàn Quốc. Lúc đó, đại gia đình chúng ta sẽ cùng chung sống thật hạnh phúc.
- Nhưng không có em, ba và mẹ sẽ rất đau khổ...
- Họ không phải còn có chị em sao?
- Chị hiện đang mang bệnh... - Yên Vũ vẫn nấc lên không thôi.
- Nhưng em cũng không thể vì thế mà từ chối hạnh phúc của chính mình - Young Min khẽ nâng cằm cô, âu yếm nhìn vào cặp mắt đẫm lệ - Chẳng lẽ em muốn đợi đến lúc họ đều quy tiên mới chịu theo anh sao?
- Không phải...em...
- Yên Vũ, đây chỉ là tạm thời chia tay – Người đàn ông chậm rãi tháo cặp kiếng đen khỏi mắt. Nơi này vắng người, sẽ không bị lộ thân phận - Trong tương lai, nhất định em sẽ được đoàn tụ cùng người nhà. Anh dám cam đoan như vậy.
Nhưng những lời ấy cũng không ngăn được từng giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gương mặt ửng hồng. Lòng Young Min thấy vô cùng chua xót.
- Từ lúc chấp nhận đeo năm chiếc vòng này vào tay, em hiển nhiên đã trở thành người phụ nữ của anh . Vì vậy, Yên Vũ… theo anh về Trung giới đi...Anh nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc em thật tốt...
Đôi môi ấm áp cứ thế hướng thẳng mặt cô mà ấn xuống.
Yên Vũ từ ngỡ ngàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904764/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.