Tuyết Vinh gần như nín thở vì căng thẳng. Cảnh Huy thì liên tục nhìn vào mắt cô, hai đồng tử co dãn vì thích thú. Anh vừa nhận ra làn da cô gái này đang bắt đầu nổi lên những chấm hồng nho nhỏ.
- Thầy…- Tuyết Vinh nói như mắc nghẹn – Thầy…xuống ghế ngồi đi…
- Được. - Huy vui vẻ gật đầu, càng lúc càng thấy thích cô gái trước mặt.
Đợi khi anh đã ngồi yên ổn trên ghế, Tuyết Vinh mới chớp mắt thở phào. Trống ngực vừa rồi không biết vì sao lại đập liên hồi, tưởng như đang hành quân đánh trận. Mồ hôi cũng không ngớt tuôn ra, làm tóc cô dính hết vào trán.
- Những điều tôi nói khi nãy, em có nghe được chữ nào không? – Cảnh Huy thoải mái tựa lưng vào ghế, môi nở nụ cười tinh nghịch – Hay là tâm trí đang bận để ở nơi khác?
- Nghe, tôi đương nhiên nghe hết.
- Vậy tốt. Tối nay mình nhắn tin nhé.
- Anh đâu cần rảnh rỗi như vậy. – Tuyết Vinh hậm hực nhìn anh. Rõ ràng biết là cô chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ mà còn làm tới – Buổi tối chẳng lẽ không cần soạn giáo án sao?
- Hôm nay tôi rảnh. Thậm chí tối hôm qua còn dư thời gian để “lên mạng đọc truyện”.
- Truyện gì? - Cơn thẹn làm Tuyết Vinh nhất thời mất tỉnh táo nên hỏi ngay một câu.
- “Tiểu Vương Phi” – Khóe môi Huy khẽ nhếch lên thành một nụ cười – Quả thật rất thú vị.
- Anh…anh đang “khai quật” tiểu thuyết của tôi à?
- Đúng vậy. – Người con trai bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904765/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.