Em không sao.- Tuyết Vinh khổ sở tìm cách đứng dậy – Dù sao mấy ngày nữa cũng chết… khụ… khụ…
- Chết chóc gì? – Huy nóng nảy ôm lấy cô chặt hơn một chút – Chẳng qua em chỉ ho vài tiếng.
- Tự em sẽ có cách làm ình chết đi.
- Đang yên đang lành, vì cớ gì lại đòi chết?
- Vì trên đời chẳng có ai cần em hết. – Cô bất lực thú nhận.
- Em phải sống vì bản thân mình chứ không phải người khác, hiểu không hả?
“Wishing you were here. Let your inside outside Open your heart and love youll find…”
Âm thanh trữ tình bất ngờ vang lên khiến Huy buộc lòng buông tay khỏi người Tuyết Vinh trong chốc lát. Hấp tấp lấy chiếc điện thoại Nokia màu đen xám từ trong túi ra, anh vừa đưa lên tai vừa liếc mắt dõi theo nhất cử nhất động từ cô gái bên cạnh.
- Chuyện gì vậy? – Giọng nói cáu bẵn vì vẫn còn dư âm của cuộc đối thoại khi nãy.
Tuyết Vinh không biết đã ăn phải thứ gì mà có thể thốt ra những lời vô trách nhiệm với bản thân như vậy. Rõ ràng anh có ý tốt, quan tâm tới tình hình sức khỏe của cô. Vậy mà Vinh lại cứ xa lánh và hắt hủi như thể Huy vừa phạm phải một lỗi rất lớn.
- Cô ấy đang ở đâu? – Anh bất giác trở nên sốt sắng – Được rồi, mình cũng đang ở gần đó.
Nhìn thấy Huy lăm lăm bước về phía mình, trên mặt phảng phất vẻ căng thẳng, cơn ho của Tuyết Vinh không biết vì sao cũng tắt hẳn.
- Một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904790/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.