Câu chuyện vớ vẩn như vậy lại có thể khiến Huy sốt vó, ba chân bốn cẳng chạy đến đây. Nếu không phải anh quá quan tâm đến Lynda thì cũng vì sự cắn rứt của một kẻ từ chối người ta đến…chết. Trong hai trường hợp đó, dù Cảnh Huy nằm ở loại nào cũng khiến Tuyết Vinh thấy khó chịu. Giả sử hôm nay anh thật sự có tiết và đang ở tận làng đại học thì cũng sẽ bỏ ngang tất cả để chạy đến đây sao?
Còn nói lúc nào cũng chỉ biết có Yên Nhi. Người ta chỉ vừa rời khỏi đã vội xuất hiện một bóng hồng khác.
- Bọn này cứ tưởng cậu ta đang ở Thủ Đức. – Vaness hào hứng thuật lại – Từ đó về đây nếu đi với tốc độ của Huy cũng phải mất hai mươi phút. Thật không ngờ cậu ấy lại đến nhanh như vậy.
- Vì lúc ấy chúng tôi đang ở cách đây không xa. – Tuyết Vinh từ tốn giải thích.
- Ủa, chứ không phải đang dạy trên lớp à? Trung Tín nói hôm nay Cảnh Huy có đến năm tiết.
- Cái đó…
Kỳ thật cô chưa từng nghe anh nói qua. Cứ tưởng Huy rảnh rỗi nên mới nguyện ý chở mình.
- Cậu ta trước giờ vốn là một người rất tuân thủ nguyên tắc nha!–Vaness châm chọc nhìn Tuyết Vinh.
Cô không biết nói gì mà chỉ có thể nhìn về phía bên kia chiếc bàn, nơi Cảnh Huy đang bị vây quanh bởi một nhóm bạn náo nức trò chuyện. Đến thời gian để nhìn Tuyết Vinh một cái cũng không có.
Vậy mà cô cứ tưởng anh ta ít nhất cũng có chút quan tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904791/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.