Trời đã xế chiều nhưng em vẫn chưa chịu tỉnh lại. Nửa chai rượu nho có tác dụng chẳng thua gì một viên thuốc ngủ. Miệng em liên tục bảo hãy đến bên Lynda trong khi hai tay lại quấn chặt lấy tôi như bạch tuột. Cánh môi hồng thỉnh thoảng lại cong lên như một đứa trẻ đang làm nũng khiến lòng tôi hơi xúc động.
Lúc Tuyết Vinh một mực đòi đến đây, tôi cũng không biết vì sao mình lại dễ dàng đồng ý như vậy. Mấy ngày vừa rồi cứ trôi qua như một giấc mộng với đầy rẫy những việc kỳ lạ. Khó khăn lắm mới có thể chấp nhận linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Yên Nhi là của một người khác. Bây giờ, tôi lại phải đánh vật với suy nghĩ chính linh hồn xa lạ ấy rất có thể là đứa con gái lớn đã mất tích của gia đình chú Minh. Biến cố xảy ra sau khi tôi qua Anh Quốc được năm ngày. Có lẽ vì họ nhất thời không chịu nổi cú sốc nên đã dọn nhà đến nơi khác.
Nhưng nói đến những chuyện khó tin thì hiện tại, ngay chính lúc này, tôi lại đang khốn khổ bởi việc quyết định nên bác bỏ hay thừa nhận tình cảm với cô gái vừa quen vừa lạ. Em chỉ mới xuất hiện có mấy ngày đã khiến trái tim tôi xoay chuyển. Những lời hứa hẹn với Yên Nhi lúc trước như cũng muốn theo linh hồn cô bé mà biến mất. Thứ tình cảm mới lạ này vừa ngọt ngào lại vừa nguy hiểm đến đáng sợ. Tôi sợ mình đang lầm lẫn điều gì đó, sợ bản thân đã bỏ sót những chi tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904793/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.