- Em nhớ rồi. – Tuyết Vinh chỉ xấu hổ gật đầu.
Tất cả mọi người trong bàn đều đang đổ dồn mắt về phía cô. Chỉ uống một ly rượu mà thu hút nhiều sự chú ý như thế, đúng là làm nổi quá đi mất.
Nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên không phải cử chỉ vụng về của Tuyết Vinh mà là thái độ sốt sắng của Cảnh Huy. Khi những người có mặt bắt đầu chú ý đến tiếng ho thì anh ấy đã có mặt. Không biết rời khỏi ghế từ lúc nào.
Dù sao chỉ là sặc một ly nước, Huy cũng đâu cần hấp tấp chạy đến bên cô gái kia như thế?
- Người cũng đã khỏe lại rồi. Mình nghĩ cậu nên về chỗ đi.
Hồng Phương qua việc lần này đã hiểu ngay là bản thân vừa chạm phải một ổ kiến lửa. Ai bảo Cảnh Huy lạnh lùng đến nỗi đem bạn gái đặt xa như vậy? Thoạt nhìn cứ tưởng hai người chỉ là bạn bè quen biết. Làm Phương còn cho rằng mình vẫn đang tấn công một “vùng đất trống”. Nhưng một người như Tuyết Vinh có thể trói được anh bạn khó tính của anh, kể cũng là điều dễ hiểu.
- Đợi lát nữa người ta mang nước đến, em tuyệt đối đừng uống rượu nữa.
- Em biết rồi mà. – Cô bối rối nắm lấy vai áo Huy – Anh mau về chỗ đi.
Cảnh Huy rời đi một lát thì người phục vụ khi nãy đã quay lại với một chút khó xử:
- Xin lỗi cô, quán chúng tôi đã hết nước suối.
- Không sao. – Tuyết Vinh thoải mái trả lời. Dù sao cô cũng không thấy khát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904792/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.