Đều tại anh ta chẳng nói chẳng rằng đã đòi hôn em. – Cô bé lớn tiếng vạch tội.
Thằng nhãi đáng chết, dám ngang nhiên hôn vợ của mình. Bị đánh cũng đáng.
Nhưng…
- Chỉ vì vậy mà em ra tay đánh người sao?
- Không có. – Tuyết Vinh lật đật thanh minh – Em chỉ xô một cái. Không ngờ người kia yếu ớt đến độ lập tức ngã nhào xuống đất.
- Ngã nhào xuống đất thì sao mắt lại bầm tím?
- Tại anh ta sợ dơ quần, vươn tay bám lấy cạnh bàn. Kết quả là đập mặt vào đó chứ sao?
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng, đầy tức tối của em, tôi bỗng muốn bật cười ha hả và khen ngợi cách hành xử cực kỳ đúng đắn vừa rồi. Nhưng vì đây là trước cửa văn phòng thầy hiệu trưởng, và nạn nhân lại đứng lù lù trước mặt nên mọi cảm xúc đều phải được kềm chế.
- Cô nhất định phải trả giá cho vết thương này. – Thằng con trai nghiến răng nghiến lợi nói.
- Anh…
Không muốn em tiếp tục dây dưa cùng loại người hống hách đó, tôi đành phải chen ngang:
- Người có học thì nên ăn nói lễ độ một chút.
- Không phải chuyện của thầy. – Nhật Huỳnh không chút khách khí mà phản bác – Nếu có giỏi…
- Nếu có giỏi thì đừng ở đây đôi co cùng một cô gái chân yếu tay mềm.
- Chân yếu tay mềm? – Thằng nhóc bĩu môi châm biếm – Xin thưa, thầy không biết tôi trở thành thế này là vì ai sao?
- Yên Nhi, em vào đây thầy nói chuyện chút. – Thầy hiệu trưởng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904824/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.