Cô Nhã rời đi đã được một lúc lâu nhưng dấu đỏ lưu lại trên má em thì vẫn còn nguyên vẹn.
- Còn đau lắm không? – Tôi cố vén mái tóc rối của em qua một bên để có thể nhìn rõ gương mặt ướt đẫm.
Ngoài cái đau da thịt thì trong lòng em vẫn còn rất nhiều nỗi đau tinh thần khác.
Tuyết Vinh làm sao có thể chấp nhận việc người bất cẩn để cho em chịu đủ loại hành hạ chính là ba ruột của mình? Em làm sao chấp nhận kẻ vẫn bị tình nghi giết hại ba mình lại chính là người mẹ em từng yêu thương tha thiết? Tuyết Vinh càng không thể chịu đựng sự thật về chú Minh, người ba mà em dành lòng kính trọng đã quyết định xóa bỏ sự tồn tại của mình dù chỉ là trong ký ức.
- Em muốn xuất viện. – Cô bé nói mà như thì thào – Anh bảo họ cho em về nhà đi.
- Tại sao?
- Không tại sao hết. Em chỉ muốn về.
- Tuyết Vinh.
- Đừng tội nghiệp em. Em không cần ai thương hại hết.
- Anh chỉ có “thương” mà không “hại” – Tôi cương quyết bắt lấy con người bướng bỉnh – Chẳng phải nói em là một nhà văn sao? Lý nào chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu được.
- Anh...
“Wishing you were here...Let your inside outside... Open your heart and love youll find…”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm náo loạn cả không gian tĩnh lặng.
- Anh ra ngoài một lát – Tôi nhanh chóng rời phòng để bắt máy.
Người gọi đến là ba. Vừa đúng lúc tôi cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904867/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.