Mau bỏ tôi xuống.
- Em không có tư cách ra lệnh. – Young Min hung dữ quét mắt qua mặt tôi rồi kiên quyết nhìn thẳng về phía trước.
- Yên Vũ sẽ nhìn thấy. – Tôi hốt hoảng khi nhận ra người đàn ông này đang có ý định mang mình ra khỏi phòng.
- Chẳng phải vừa rồi còn muốn đến hồ Long Tĩnh?
- Anh đồng ý đưa tôi đến đó?
- Với một điều kiện…
Đàn ông ở Trung giới hình như đều thích ra điều kiện với phụ nữ.
- Nói đi. – Tôi thở dài.
- Từ đây đến lúc quay về phòng, bất kể chân của em đã lành hay chưa, cũng không được thay đổi tư thế này.
Nhìn kỹ lại bộ dạng mình đang quàng tay quanh cổ Young Min, cả người lại đang bị anh nhấc lên khỏi mặt đất, gương mặt tôi lập tức trở nên nóng đỏ.
- Sao? Đổi ý?
- Không. Không có.
Nếu muốn nhanh chóng gặp được Tuyên, việc trước tiên tôi phải làm là sớm chữa lành vết thương này. Muốn chữa lành vết thương này lại chẳng còn cách nào khác là thỏa hiệp với người đàn ông bên cạnh.
- Thêm một điều kiện nữa. – Young Min đang định bước đi thì tiếp tục dừng lại.
- Anh lật lọng.
- Tôi có quyền. – Lý lẽ còn ngang ngược hơn cả Thần Tuyên.
- Muốn gì thì nói thẳng đi. – Tôi hậm hực nhìn anh.
Nếu để Yên Vũ nhìn thấy cảnh này, con bé sẽ còn vì chồng và chị mình mà đau đớn thêm chừng nào nữa?
- Em không được tiếp tục xưng tôi. – Ánh mắt như hai ngọn lửa chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904869/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.