Tôi gấp rút phóng lên cầu thang, sau đó rẽ vào hàng lang phía bên phải. Cửa phòng chẳng những không đóng mà còn rộng mở như chờ đợi. Một đám người tụ tập lố nhố, cố chen vai nhau để theo dõi sự việc.
- Còn không mau bắt lấy nó!!!! – Tiếng rống giận do ba phát ra khiến trần nhà rung chuyển.
- Không được bước đến gần! – Young Min tiếp lời bằng giọng gầm lớn – Tuyết Vinh, em nghe anh. Tuyệt đối đừng manh động.
- Các người điếc hết rồi sao? Mau qua bắt con bé hạ dao xuống.
- Tránh ra. – Tôi điên cuồng xô đẩy bọn người đang đứng chen chân ở cửa – Tránh ra !!!!!!
- Mọi người mau nhường đường. – Anh Cả đang hụt hơi ở phía sau cũng liên tục gào hét – Đừng làm chậm trễ việc cứu người.
Bổ nhào vào phòng trước cặp mắt ngơ ngác của mọi người, tôi hoàn toàn không dám tin vào những điều mình đang được chứng kiến. Hơn mười người đàn ông xếp thành hàng trong trạng thái hung hăng nhưng cũng đầy bất lực. Trước mặt họ là ba và anh Chín với gương mặt hừng hực phẫn nộ. Cả hai người đều đang hướng tầm mắt về phía cô gái nhỏ đang bị dồn vào tường.
Với tính cách của Yên Nhi, một khi quá hoảng hốt sẽ có thể tự mình gây ra thương tích.
- Là ai mở cửa cho nó? – Vừa quay lưng lại đã nhìn thấy tôi khiến lửa giận trong mắt ba càng bốc lên ngùn ngụt.
- Nếu không phải bây giờ thì còn đợi đến khi nào? – Anh Cả lúc bấy giờ mới có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904872/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.