Tuyết Vinh!
Cú va chạm khiến cả người tôi say xẩm, toàn thân đầy vết xây xác. Nhưng tôi không thể cho phép mình chìm trong trạng thái mơ màng quá lâu. Bên cạnh lúc này là chiếc xe nằm ngã ngửa và hình ảnh anh đang cùng một gã cao to, lực lưỡng giằng co khẩu súng….Cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo khiến bản thân cũng không biệt được ai là ai nữa.
Miễn cưỡng lấy tay đánh mấy cái vào đầu, tôi cố chớp mắt để nhìn cho thật kỹ. Vật gì đó bất ngờ bay xẹt qua, tiếp tục mang đến cảm giác choáng váng. Phía trên má hình như còn ran rát. Tôi đoán mặt mình vừa bị làm cho chảy máu.
Cú đấm móc từ phía dưới của Huy khiến gã đàn ông lập tức nằm gục, hai tay ôm lấy bụng. Đang hối hả chạy đến xem tình hình tôi thế nào thì anh đột nhiên đổ khuỵu. Bả vai phải cũng chậm rãi ứa ra một dòng máu…Cách chỗ chúng tôi chừng ba thước là hai chiếc mô tô đã dừng lại. Một tên trong bọn vẫn còn đang giơ cao nòng súng.
- Khốn kiếp. –Tôi điên cuồng sờ soạng dưới mặt đất khi thấy Huy chật vật tìm cách đứng dậy.
Đầu súng kia rõ ràng vẫn đang nhắm vào anh ấy.
- Cảnh Huy, mau nằm xuống ! ! ! ! ! ! ! - Hai tay chụp lấy khẩu súng lục bị văng vào mặt lúc nãy, tôi liều mạng hét lớn.
Đùng!
Bán súng giật mạnh khiến cả người tôi suýt bật ngửa. Viên đạn bắn ra thần tốc làm kẻ đứng xa lập tức ngã gục. Huy vẫn chưa kịp ngồi thẳng người đã kinh hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904893/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.