Số phận bọn người bị ba bắt đi thế nào, tôi chẳng bao giờ biết được. Nhưng kẻ chủ mưu mà chúng khai nhận lại khiến trời đất chao đảo. Mấy ngày rồi không thấy ông ấy, chẳng lẽ đều do bận rộn chuẩn bị âm mưu này? Nếu thật sự yêu thương mẹ tôi, vì sao không đến dự đám tang của bà? Hay là bị lời chỉ trích của tôi làm cho xấu hổ?
Tống Văn Chu, cuối cùng ông là người tốt hay xấu?
- Lynda đã cố tìm cách cảnh báo chúng ta. – Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở anh – Nhưng làm sao cô ấy biết?
- Ba anh nói cổ là con gái nuôi của bác Chu.
- Con gái nuôi?
- Bản thân anh cũng đến bây giờ mới biết. – Huy thong thả dắt tay tôi đi dạo trong vườn – Nghe nói ba mẹ cô ấy vốn là người Hàn. Sau đó, không biết vì lý do gì lại để con gái lưu lạc sang tận đây. Ngày an táng mẹ Thanh Thiện, bác Chu tình cờ thấy Lynda đang ngồi co ro trong nghĩa trang. Có thể vì thương cảm nên đã nhận làm con gái.
- Nhưng chẳng phải anh và cô ấy gặp nhau ở Anh quốc sao?
- Ừ, Lynda là một cô gái có chí lớn, không muốn bị bó buộc trong những không gian nhỏ hẹp. – Anh thở dài, đưa tay ngắt một đóa đỗ quyên – Mười sáu tuổi đã xin ba ra nước ngoài. Em chắc đã biết, gia đình Tống Văn Chu cũng thuộc loại giàu có...
- Nhưng... – Câu hỏi cứ thế tiếp tục nảy sinh - ...Bây giờ cổ lại về đây làm y tá...
- Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904894/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.