Vết thương của Cảnh Huy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ra khá nhiều rắc rối. Anh không thể chạy xe, không thể đến lớp dạy, buổi tối ngủ không yên, lúc ăn cơm cũng không thoải mái... Luận án bảo vệ thành công giúp anh được nhận làm giảng viên chính thức. Nhà trường cũng tốt bụng cho Huy được nghỉ một tuần.
Không thể trực tiếp đưa đón tôi, anh đành phải đồng ý cho vệ sĩ của ba làm việc đó. Hai người đàn ông này đã từng túc trục trước nhà tôi trong những ngày diễn ra tang lễ. Tuy rằng chưa từng nói chuyện nhưng cũng có thể xem là quen mặt. Tính tình tôi trước giờ lại giao tiếp rất thoải mái nên đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngồi trên xe để trò chuyện.
Hai người họ một tên Kha, một là Phú. Tuổi tác đáng để tôi gọi bằng chú. Cả chú Kha và chú Phú đều là tay chân thân tín của ba anh, trước giờ vẫn chịu trách nhiệm thông báo cho ông mọi thông tin về đứa con trai đang sống xa cách. Thử tưởng tượng đến lúc Huy biết được sự thật này, không biết thái độ sẽ bùi ngùi xúc động hay giận dữ đến đạp bàn đạp ghế?
- Ông chủ chưa bao giờ quên cậu Cảnh Huy. Ngài chẳng qua muốn cậu ấy sớm có thể tự lập, phòng trường hợp mình ra đi đột ngột.
- Công việc của ông chủ tạo ra vô số kẻ thù. Bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ông ấy lúc đầu còn muốn cậu Cảnh Huy kế nghiệp mình, nhưng sau lại lo cậu ấy không thể sống hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904908/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.