- Anh lúc nào cũng vứt đồ đạc lung tung thế này sao? Cô vợ yêu dấu sao lại không biết dọn đi chứ?
Bước nghiêng ngả về phía ghế dài, cả người tôi nhanh chóng đổ xuống trong trạng thái vô lực. Ánh mắt chán ghét nhìn về phía Thừa Giai nhưng lại không thể tìm ra điều gì để nói. Màu áo vàng trên người cô ta khiến mình nhớ đến em. Dáng vẻ lom khom dọn dẹp lại càng làm ình mong được thấy em da diết.
- Yên Nhi...
- Còn muốn tiếp tục? – Giận dữ đoạt lấy chai Ngọc Thủy từ tay tôi, Thừa Giai thật sự đã nổi giận – Cô ấy làm anh trở thành nông nỗi này? Cô ấy biến anh thành trò cười cho thiên hạ?
- Không phải việc của cô. – Tôi chớp mắt mơ màng, xoay đầu nhìn về phía ngược lại.
- Cả Trung giới đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Bản thân anh còn tính giả bộ tai điếc mắt ngơ đến bao giờ?
- Đừng làm phiền tôi. – Bực bội hất bàn tay đang ra sức lay lắc mình, tôi gắt lên trong cáu kỉnh – Sớm biết cô ồn ào như vậy, tôi đã đuổi từ ngoài cửa.
- Sử Thần Tuyên....Anh mà cứ tự hành hạ mình như thế....Em...em sẽ vì anh mà đau khổ đến chết mất!
- Vậy thì đừng quan tâm đến tôi nữa. – Tôi cố tình phớt lờ cơn chấn động nhẹ vừa nổi lên trong tâm khảm – Việc gì phải đeo đuổi một người đã từ chối mình suốt mười tám năm kia chứ?
- Vì em yêu anh... – Người con gái đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904909/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.