- Có chuyện gì thì nói mau đi.– Tôi mất kiên nhẫn đề nghị - Anh không muốn để Yên Nhi một mình ngoài đó lâu quá.
- Được, vậy thì em nói ngay đây. – Yên Vũ cũng tỏ ra khó chịu – Tại sao anh còn để chị ấy giữ lại đứa con ấy?
- Vì nó là con anh. – Cuối cùng cũng là vì vấn đề này – Em thấy như thế có đủ thuyết phục chưa?
- Anh Tuyên, đứa trẻ ấy không thể có mặt trên đời này. Nó chẳng khác gì mồi lửa làm khao khát trong lòng anh Young Min bùng cháy. Trước giờ anh ấy chưa từng bị Ngọc Thủy làm cho say xẩm. Vậy mà lần này, đó lại là nguyên nhân ra đời của đứa bé trong bụng em. Anh nghĩ tại sao ảnh lại đồng ý dắt em đến Vườn Linh Hồn? Vì anh Young Min đang muốn làm cho chị Yên Nhi tin rằng ảnh hoàn toàn có thể yêu thương cả hai chị em. Trái tim anh ấy chưa có phút nào chịu từ bỏ.
Thì ra sự việc lại chuyển biến theo tình huống nực cười như vậy. Anh Chín dường như không biết yêu. Thứ cảm xúc trong anh lúc này chỉ là cái khao khát chiếm hữu, lòng tự ái bị tổn thương. Young Min không thể chịu đựng được cảm giác mình là người thua cuộc. Anh ra sức vùng vẫy, mong thay đổi hoàn cảnh. Nhưng càng tìm cách chống cự thì lòng tự ái đặt sai chỗ kia càng tổn thương đến những người bên cạnh.
Buông tay…Hai tiếng đơn giản nhưng lại trở thành dòng sông rộng, ngăn cách anh trai tôi khỏi bến bờ hạnh phúc.
- Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904950/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.