Tôi thoáng bất động trong vài giây và phải rất cố gắng để cư xử không khác lạ.
Tại sao đã bỏ vào ví và mang theo đến tận đây mà em vẫn không chịu đeo nó?
Nuốt nghẹn vòng tay mình quanh chiếc cổ nhỏ cùng bờ vai thanh mảnh của Yên Nhi, tôi chỉ có thể thở dài rồi cài lại cái khóa. Mặt trái tim đóng kính nằm ổn định trước ngực em, sáng lấp lánh như một lời mời gọi.
Chậm rãi chuyển tay mình qua nắm lấy vai cô bé, tôi cúi đầu, mắt nhìn em chăm chú. Không hề có một tia giả tạo trong hai hồ nước long lanh trước mặt. Cũng không hề thấy một biểu hiện hốt hoảng hay lúng túng nào. Chỉ có sự bình tâm cùng tin tưởng. Em mỉm cười, chớp mắt nhìn tôi với vẻ chờ đợi.
- Anh…
- Anh thế nào? – Cô bé trông như sắp bật cười – Tại sao lại ấp úng như vậy?
- Anh có thể…? – Tôi hơi run, tay sờ lên chiếc hộp – Anh có thể xem…
- Không được. – Yên Nhi ngay lập tức từ chối.
Hai tay chụp lấy trái tim nhỏ trước ngực, em vội vàng cúi đầu, xoay người về phía ngược lại. Phản ứng làm tôi có cảm giác như vừa bị xô xuống vực.
- Tại…sao? – Cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, tôi chỉ còn cách đi đến trước mặt em một lần nữa – Tại sao em phải giấu?
- …
- Yên Nhi. – Tôi thiết tha nài nỉ - Ngoan, để anh xem một chút.
- Người ta ngại lắm. – Cô bé cúi gầm mặt – Anh đừng ép.
“Ngại ư?” Tôi chưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904951/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.