Quá ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó còn quan tâm đến sự sống chết của mình, tôi lập tức xoay người. Nhưng nỗi thất vọng nhanh chóng ập đến khi nhận ra đó chỉ là bà dì vẫn thường tìm cách đánh đập. Mặc dù ý định tự tử đã bị bản thân từ bỏ từ trước, tôi vẫn muốn tiếp tục giả vờ như một con ngốc.
- Triệu Yên Nhi. Cô tuyệt đối không được chết.
- Đừng qua đây, đừng qua đây. – Tôi bắt đầu nhảy tưng tưng trên lằn ranh nhỏ - Dì lại muốn đánh con à? Con nhảy, con nhảy thật đó…
- Không được nhảy. – Dì Hai tôi hốt hoảng dừng lại – Cô mà chết thì anh ấy coi như chẳng còn hy vọng.
- Dì đánh con, dì không thương con…
- Yên Nhi, dù cô điên thật hay điên giả thì chí ít cũng phải nhớ một người tên là Khương Cảnh Huy chứ.
Đồ chết tiệt. Bà lại muốn giở chiêu gì với tôi đây? Tại sao lại quan tâm anh ấy như vậy? Tôi sắp phát điên vì những lời bà nói rồi đấy.
- Nếu bây giờ cô nhảy xuống đó, Cảnh Huy chắc chắn sẽ chết.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Nhưng tôi biết những lời vừa rồi của bà ấy rất có thể chỉ là một cách kiểm tra xem mình có phải đã thật sự quên đi tất cả.
- Dưới kia thật đẹp – Tôi thản nhiên quay lưng nhìn xuống mặt đất – Thật nhiều màu sắc.
- Con ngốc, mau quay vào đây. – Mụ dì gần như phát khóc - Chẳng lẽ cô thật sự không nhớ gì hết?
Bắt đầu nhảy nhót lung tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/1904952/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.