- Tôi luôn tự hỏi, trái tim cô rốt cuộc là bằng xương bằng thịt hay chỉ toàn đất cát? – Tuyên xúc động đập hai tay xuống bàn, cả người chồm hẳn về phía Yên Vũ – Trong chỗ này của cô… - Anh lấy tay, tự chỉ liên tục mấy cái vào đầu – …có từng nghĩ được cái gì khác ngoài bản thân không, HẢ ???????????????
- Không phải đâu anh Tuyên. – Yên Vũ điên cuồng giải thích – Toàn bộ câu chuyện là cả một quá trình. Anh nghe em giải thích rồi muốn mắng chử.i gì cũng được.
- Giải thích????…Cô nghĩ lời nói của mình còn giá trị với tôi sao? Thật nực cười! Ha ha ha… - Người đàn ông bất ngờ ngửa cổ lên trời cười lớn - Cứ để dành hơi sức mà giải thích cùng chồng cô đi!
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!! Xin anh, xin anh đừng đem chuyện này nói với anh ấy. Em biết mình là kẻ có tội. Nhưng còn Song Joo, nó chỉ là một đứa trẻ…
- Đừng lôi thằng nhóc đó ra uy hiếp tôi. Bản chất con người cô không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng chỉ biết viện cớ, đòi hỏi người khác phải vì mình. Yên Nhi có thể vì cô mà không tiếc tính mạng. Còn tôi, tôi có thể vì cô ấy mà làm ra những chuyện vô lương tâm nhất.
Nhận thấy Tuyên đùng đùng muốn bỏ về, Yên Vũ liền hốt hoảng nhào tới. Hai tay cô túm lấy ống quần anh, bò lê lết dưới mặt đất.
- Anh rể, xin anh nghe em lần này thôi, lần này thôi cũng được. Cứ xem như sau khi biết hết mọi việc, anh vẫn quyết định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309970/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.