Ngồi…ngồi xuống!- Bàn tay Tuyên có phần run rẩy khi chỉ vào cái ghế trống trước mặt.
Trong căn phòng rộng hơn mười thước là một ông già khoảng bảy mươi tuổi đang ngồi đối diện người đàn ông trung niên mặt nổi gân xanh tím. Dưới chân anh ta là cô bé lên bốn, ôm trong tay con búp bê vải thô kệch. Một tay nó đang mải mê vuốt ve mái tóc dài làm bằng những sợi len lớn, tay còn lại thì thân thiết quấn quanh ống quần người đàn ông.
- Tôi cần ông kể lại tường…tường tận sự việc hôm ấy…
- Hôm đó?...Ý ngài nói bốn năm trước?... Khi cô Yên Nhi…
- Đúng vậy. – Tuyên mất kiên nhẫn ngắt lời – Kể từ lúc ông đưa cô ấy rời khỏi căn phòng này. Chuyện gì đã xảy ra?
Trông anh cứ như một người bị dồn đến sát vách núi. Thần sợ hãi thì đang ngông cuồng vẽ nên những hình thù quái dị trên nét mặt. Hai bàn tay cố bấu chặt lấy cạnh bàn để chứng tỏ mình vẫn giữ được bình tĩnh chỉ càng tố cáo tình trạng hốt hoảng của Tuyên lúc này.
- Để xem… - Lão Hùng chậm rãi gãi lông mày - …Tôi đưa cô ấy đến chỗ Nguyên Vũ, dặn hắn đến trưa thì phải đưa cô Yên Nhi xuống trần giới. Sau đó, quay lại đây gặp ngài…
- Lần thứ hai ông rời khỏi phòng, có tận mắt nhìn thấy cô ấy bước qua cổng không?
- Thưa có. – Ông già không cần suy nghĩ đã cương quyết gật đầu – Sau khi thay ngài truyền lệnh “không ai được nhắc đến…” – Nhận ra vẻ mặt nhăn nhó của Tuyên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tha-thu/309972/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.