Làm tài xế của nữ vương điện hạ cũng chẳng tốt đẹp gì, dọc đường đi, Trì Vị Phong bị Tả tiểu thư chửi xối xa cho đến khi về tới tận cửa, trước khi xuống xe nàng còn quăng lại một câu
“Tuần trăng mật của các ngươi đã kéo dài bao lâu rồi?”
“Ách?” Từ lúc nào có tuần trăng mật vậy a? Trì Vị Phong khó hiểu.
“Năm năm rồi mà mỗi ngày cứ như tắm bằng chocolate vậy, cẩn thận sâu đục hết bây giờ.”
Tả tam tiểu thư bang một tiếng đóng sầm cửa xe lại, anh rể ngoại quốc như cún con chạy theo sau “Honney, honeymoon của chúng ta chỉ có năm tuần thôi, không đủ, cần phải bổ sung thêm nha.”
Trì Vị Phong lúc quay lại vẫn suy nghĩ mình và Tả Thụy Nham có phải là lộ liễu quá hay không, nhưng mà mỗi khi đối mặt với Tả Thụy Nham, cậu hoàn toàn không tự giác được những việc mình làm.
Cho nên Trì Vị Phong vừa bước lên cầu thang vừa tự nhắc nhở mình phải biết kiềm chế, nhưng tới khi Tả Thụy Nham tiến tới ôm lấy cậu, cậu liền đem quyết định đó quên sạch.
Tả Thụy Nham hôn hai má Trì Vị Phong, ôm cậu thật chặt.
Trì Vị Phong cảm thấy được Tả Thụy Nham hình như đang thực vui vẻ.
“Tả tiên sinh, anh uống rượu rồi cười ngây ngô cái gì a?” Rõ ràng bản thân chính là kẻ hay hay người ngệch mặt ra mỗi khi say rượu, vậy mà lại đi nói người khác cũng thật trôi chảy.
Tả Thụy Nham lắc đầu.
“Được rồi, cũng tốt hơn là nhìn anh khóc, tuy rằng em cũng muốn một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thac-lieu-thac-lieu/439744/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.